Nàng vùa muốn mở miệng thì lại thấy Hách Liên Ngự Thuấn lười biếng lên
tiếng, “Bộ dáng ngươi như vậy, chẳng lẽ không giống sao?”
Hắn vừa dứt lời, phía dưới có người không nhịn được cất tiếng cười khẽ
khiến Vu Đan biến sắc mặt. Quay lại nhìn thì ra người vừa cười là Y Trĩ Tà
nên Vu Đan cũng chỉ có thể siết chặt nắm tay nổi giận đùng đùng trừng mắt
nhìn ông ta.
Y Trĩ Tà vẫn cười như trước, không chút để ý đến vẻ tức giận của Vu
Đan.
Thiền Vu Quân Thần than nhẹ một tiếng, phất tay ra ý bảo Vu Đan ngồi
xuống rồi nhìn về phía Sở Lăng Thường, “Ý của Sở cô nương là, Đại Hán
sẽ có một ngày trở nên cường thịnh?”
Sở Lăng Thường biết để cho một vị quân vương như Thiền Vu Quân
Thần đối mặt với vấn đề thế này thực sự rất khó xử. Ông ta vốn là một nam
nhân mang đầy hùng tâm tráng chí, luôn muốn thống nhất thiên hạ, sao có
thể cho phép mình thất bại chứ?
“Trước khi Hán Cao Tổ Lưu Bang thống nhất giang sơn có cùng Tây Sở
Bá Vương Hạng Vũ hẹn ước tranh thiên hạ. Ước hẹn rằng ai tiến vào Quan
Trung trước sẽ là người được thiên hạ. Hạng Vũ tuy là một anh hùng, cũng
có tâm anh hùng nhưng khi vào thành lại tàn sát vô số. Nhưng Hán Cao Tổ
Lưu Bang thì lại khác, lúc vào thành liền trấn an dân chúng, lấy sự thân
thiện làm sách lược giành thắng lợi. Cho đến các đời hoàng đế sau đều thực
hiện chính sách yêu dân làm đầu. Như vậy thử hỏi sao lại không được lòng
người đây? Lúc trước Ngô vương làm phản, sở dĩ bại binh chính là bởi
nguyên nhân lòng người. Thiền Vu chinh chiến đã nhiều năm, mặc dù
không ngừng khuếch trương ranh giới nhưng sát khí trên người quá nặng,
chẳng lẽ không sợ sẽ bước theo vết xe đổ của Hạng Vũ hay sao?”