Không khí bữa tiệc cũng dần trở nên dễ chịu hơn. Lúc mọi người còn
đang nâng chén chúc tụng nhau thì quản gia Tân Trát cuống quít chạy vào,
cũng không để ý đến các vị khách quý có mặt ở đây, run run chỉ tay ra phía
ngoài điện, “Không…không ổn rồi, hai vị quận chúa đang đánh nhau…”
Hách Liên Ngự Thuấn khẽ nhíu mày, còn Y Trĩ Tà thì nhìn hắn cười.
Sở Lăng Thường nghe vậy cũng cảm thấy kỳ lạ không hiểu tại sao Tân
Trát lại như vậy. Còn chưa kịp phân tích vẻ mặt của mọi người thì nàng đã
thấy hai nữ nhân đang hung hăng vừa đánh nhau vừa xông vào điện. Bọn
họ không ai nhường ai, bộ dạng như thể muốn sống mái.
Cả đại điện lại rơi vào tình trạng huyên náo cùng hỗn loạn. Đưa tầm mắt
nhìn xuống, Sở Lăng Thường nhận ra một người là Ổ Giai, còn người kia
nàng không biết.
Thiền Vu Quân Thần cũng tò mò nhìn xuống, đến lúc thấy rõ mặt hai
người kia thì trên nét mặt ông ta lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.
Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên đứng dậy, lạnh băng hướng về phía
dưới điện gầm lên một tiếng khiến cả hai nữ nhân đang mải đánh nhau kia
lập tức dừng tay lại. Gương mặt của Ổ Giai lúc này đã bị đánh tới bầm tím,
khóe môi còn chảy máu. Nữ nhân kia trông còn thảm hại hơn, tóc tai bị Ổ
Giai làm cho loạn xạ, phần gáy cũng bị cào mấy vết cũng đang chảy máu.