mây đen kịt quanh quẩn nơi chân trời, cơ hồ có thể đem người ta nuốt
chửng.
Hai nữ nhân bất ngờ xuất hiện như vậy cũng khiến Sở Lăng Thường
phải chú ý. Ổ Giai thì không cần nói làm gì bởi nha đầu này rõ ràng đã
chuẩn bị y phục vô cùng tỉ mỉ, chỉ tiếc là hiện giờ đã trở nên lôi thôi, mặt
mũi còn sưng vù, ánh mắt long lên hệt một con báo hoang không chịu
khuất phục.
Toàn bộ sự chú ý của Sở Lăng Thường lại đặt lên nữ nhân còn lại.
Người này trông lớn hơn Ổ Giai vài tuổi, khoảng mười tám, mười chín gì
đó. Nữ nhân này có mái tóc dày khá sẫm màu, một phần được bện lại hất ra
phía trước, đuôi tóc được bện lại thành những lọn nhỏ buông ra sau gáy, đồ
trang sức sử dụng cũng hoàn toàn khác với nữ tử Trung Nguyên. Trang sức
chủ yếu sử dụng là ngọc và vàng, kẹp tóc còn được gắn những viên chân
trâu cỡ lớn với phong cách khá độc đáo. Nữ nhân này có làn da bánh mật
khá mịn màng, ánh mắt cũng rất hài hòa với mái tóc, bộ cẩm y quý giá trên
người cô ta được may rất khéo giúp tôn lên dáng vóc cao ráo. Tuy rằng
dáng vẻ của cô ta lúc này có chút chật vật nhưng cũng không che dấu đi mị
lực vốn có.
So với Ổ Giai, nữ nhân này trông càng thêm đáng thương, ánh mắt nhìn
về phía Hách Liên Ngự Thuấn cũng tràn ngập sự yêu thương cùng mê đắm,
vẻ mặt hiện lên sự đắn đo vô cùng tự nhiên.
Từ tận đáy lòng Sở Lăng Thường chợt dâng lên cảm giác nao nao. Nữ
nhân này là ai? Cô ta tuy rằng đứng ở dưới điện nhưng trông dáng vẻ rất
tương xứng với Hách Liên Ngự Thuấn, nhất là ánh mắt cô ta nhìn về hắn tự
nhiên hệt như đang nhìn nam nhân của mình, đầy nhiệt tình cùng lớn mật.
Hách Liên Ngự Thuấn thì lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, hướng về phía dưới
đại điện nói một câu gì đó. Ổ Giai gắt gao cắn môi, giận dữ trừng mắt liếc
nhìn nữ nhân bên cạnh. Sau đó, cô ta cũng không chút cố kỵ các vị khách