Trong lòng chợt nổi lên một tia hoảng hốt, nhưng ánh mắt trầm tĩnh như
biển cả, nụ cười xẹt qua trong mắt hắn đủ để Sở Lăng Thường mê loạn tâm
trí. Cố ngăn chặn những rung động khác thường trong lòng, nàng khẽ chớp
mắt rồi nhẹ nhàng nói, “Không sao cả!”
Thì ra hắn đã đỡ được nàng, ngay trong tình huống nàng không kịp phản
ứng với tốc độ cực nhanh khiến người ta phải chắt lưỡi thán phục. Vậy còn
bóng dáng kia là ai?
Đưa tầm mắt qua phía bên kia đại điện, đã thấy vẻ mặt Y Trĩ Tà đầy sự
bất đắc dĩ, đem Ổ Giai trong lòng đẩy ra, ánh mắt nhìn về Hách Liên Ngự
Thuấn cũng lộ rõ sự phức tạp.
Hách Liên Ngự Thuấn đưa mắt quan sát vẻ mặt của Y Trĩ Tà, nhìn thấu
tâm trạng ông ta thì lại thản nhiên nhếch môi cười. Hai nam nhân chỉ yên
lặng nhìn nhau như thể đang ngầm đánh giá một điều gì đó.
Ổ Giai vốn đang tức giận, lại bị người ta bỏ qua một bên, hơn nữa người
đỡ cô ta lại không phải Hách Liên Ngự Thuấn. Quay đầu nhìn lại thì thấy
Hách Liên Ngự Thuấn đang ôm trong lòng một nữ tử khoác áo lụa trắng
cực kỳ siêu phàm thoát tục, lại thanh nhã xinh đẹp động lòng người.
Lửa giận trong lồng ngực lập tức bùng nổ, cô ta tập trung nhìn kỹ thì
trong lòng lại trào dâng sự kinh hãi. Nữ tử kia không phải Sở công tử sao?
Cô ta lập tức lao tới túm lấy tay Sở Lăng Thường, mặt đối mặt với nàng.
Sở Lăng Thường bị động tác của Ổ Giai làm cho giật mình.
Ổ Giai gắt gao nhìn chằm chằm nàng như thể gặp quỷ hiện hình, còn
giơ tay chỉ vào nàng…
“Ngươi…. ngươi không phải là nam nhân sao? Làm sao có thể? Làm
sao có thể?” Câu hỏi cuối cùng của Ổ Giai gần như biến thành một tiếng
thét chói tai.