Tận mắt thấy Sở Lăng Thường mặc nữ phục, Ổ Giai chẳng thể nào đem
nàng liên hệ với nam nhân ở trong Cấm lâu nữa. Nàng là nữ nhân, đúng
vậy, từng cử chỉ cùng ánh mắt đều lộ rõ nét khuynh quốc khuynh thành,
mái tóc đen óng ả buông dài ôm lấy thân hình thon thả uyển chuyển, đôi
mắt sáng lấp lánh có thần dù nhìn theo phương diện nào cũng chỉ có thể
dùng từ “thanh nhã thoát tục” để hình dung mà thôi. Nàng quả thực là một
nữ nhân.
Sở Lăng Thường bị tiếng hét của Ổ Giai làm cho nhức đầu, nâng tay
khẽ day thái dương, nha đầu này không thể yên tĩnh một lát sao?
“Ổ Giai, làm loạn chưa đủ sao?” Giọng nói đầy nghiêm khắc của Hách
Liên Ngự Thuấn ập tới, ngay sau đó đem Sở Lăng Thường một lần nữa kéo
trở lại bên mình, ánh mắt cũng hiện rõ vẻ thâm thuý cùng nghiêm khắc...
“Nhìn lại bộ dáng ngươi xem ra cái thể thống gì?”
“Hoàng thúc…” Ổ Giai lại càng uỷ khuất, lửa giận đang cố áp chế trong
lòng lại lần nữa bộc phát, chỉ vào Sở Lăng Thường, “Sao người lại có thể
để ý đến cô ta chứ? Ổ Giai mới là người thân cận nhất của hoàng thúc, cô ta
chỉ là một tên tù chiến tranh ti tiện mà thôi!”
Sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía
quản gia…
“Tân Trát, đem tiểu quận chúa trở về phòng, không có lệnh thì không
được phép ra khỏi cửa!”
Quản gia Tân Trát liền bước lên trước, giữ lấy Ổ Giai thấp giọng
khuyên nhủ, “Tiểu quận chúa, chúng ta nên trở về phòng thôi. Không cần
chọc vương gia mất hứng như vậy, huống chi Thiền Vu còn ở nơi này!”
Những ai quen với Hách Liên Ngự Thuấn đều biết chỉ cần khoé môi hắn
hơi trùng xuống thì đó chính là điềm báo của sự tức giận tột độ.