tại dạ tiệc, chạy tới bên cạnh Hách Liên Ngự Thuấn rồi giơ tay chỉ vào nữ
nhân kia buông lời mắng nhiếc.
Nữ nhân kia đương nhiên không cam lòng yếu thế, sắc mặt trở nên cực
kỳ khó coi, chỉ vài bước đã vọt tới trước chính điện, dùng sức níu lấy Ổ
Giai.
Ổ Giai cũng không chịu rơi vào thế hạ phong. Cô ta lập tức nhào về
phía Sở Lăng Thường. Sở Lăng Thường có chút bất ngờ, vội đưa tay lên
chắn bởi nàng vốn muốn đấy sự phiền toái kia ra xa, nào ngờ lực của Ổ
Giai quá lớn khiến nàng cũng phải lui về sau mấy bước, bàn chân chợt hẫng
một cái, vừa vặn chỗ đó lại là bậc thang, nên mất thăng bằng.
Tiếng hét chói tai của Ổ Giai đủ để xé rách màng nhĩ, cô ta cơ hồ muốn
đè lên Sở Lăng Thường lúc bị ngã nhào xuống.
Đồng thời lúc này có hai đạo thân ảnh chợt lóe lên, một đạo từ bên cạnh
còn một đạo từ phía đông đại điện lao tới. Hai đạo thân ảnh đều cực kỳ
nhanh chóng, trong đó có một thân ảnh đỡ lấy Sở Lăng Thường, ngón tay
người đó nhẹ nhàng chạm đến y phục của nàng rồi một hơi thở có chút lạnh
lẽo vụt qua, thân hình Sở Lăng Thường liền được kéo ngược lại, nhào vào
một lồng ngực vạm vỡ.
Ổ Giai mất đi điểm tựa, tưởng như bị mất trọng tâm nhưng may mắn
được thân ảnh còn lại nâng đỡ nên mới may mắn thoát nạn.
Biến cố phát sinh trong một khắc thời gian ngắn ngủi mà mọi người đều
không kịp phòng bị. Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy được một cánh tay nam
nhân rắn chắc ôm vào lòng, mùi xạ hương đặc trưng lấp đầy hô hấp của
nàng, khiến nàng ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh mắt hắc ám của Hách
Liên Ngự Thuấn.
“Không sao chứ? ’ Giọng nói trầm thấp của hắn lộ ra một chút chế
nhạo.