Người đàn ông trung niên thấy thanh âm của Hách Liên Túc Thiên lộ rõ
vẻ nghi vấn liền vội vàng giải thích, “Hách Liên tiên sinh, vật này thực sự
được đào lên từ ngôi mộ đời Tây Hán mới khai quật. Cho tới giờ vẫn chưa
xác định được danh tính của chủ nhân ngôi mộ. Chúng tôi đoán không
chừng người nằm trong cỗ quan tài băng này cũng chính là chủ nhân của
ngôi mộ.
Quan tài băng?
Cỗ quan tài băng này thực sự do một khối băng hiếm thấy tạo thành.
Hách Liên Túc Thiên đi vòng quanh xem xét một hồi, sau khi xác định lại
mọi thứ thì điều khiến hắn khiếp sợ không phải chỉ có cỗ quan tài kia mà
còn cả người nằm trong nó.
Nằm trong cỗ quan tài là một nữ tử. Đây là lần đầu tiên Hách Liên Túc
Thiên thấy rõ diện mục của một người được coi là “cổ vật” rõ ràng như
vậy. Nếu như không phải bốn phía người này được bao phủ bởi những bức
vách băng kia thì hắn nhất định sẽ lầm tưởng rằng nàng chỉ vừa chìm vào
giấc ngủ mà thôi.
Nữ tử trong chiếc quan tài băng có mái tóc đen dài mềm mại rủ xuống
bên người, gương mặt mỹ lệ cực kỳ an tĩnh, bộ trang phục với màu trắng
tinh khiết bao lấy thân hình quyến rũ.
Rõ ràng nàng đã chết từ lâu, nhưng làn da vẫn mềm mịn như người
sống, hàng mi dài cong vút rợp bóng trên gương mặt thanh tú, dáng vẻ cực
kỳ thanh nhã dịu dàng, những món đồ trang sức trên người cũng không quá
rườm rà càng tôn lên vẻ đẹp thánh khiết vô hạn khiến người ta không dám
mạo phạm.
“Hách Liên tiên sinh, đây chính là nguyên nhân khiến chúng tôi không
dám khai quan. Nữ tử này được tìm thấy trong ngôi mộ vừa khai quật, nhìn
qua cách ăn mặc cùng trang sức thì rõ ràng là người sống ở thời Tây Hán.