Xác cô ấy được bảo quản dưới lớp hàn băng ngàn năm nhưng lại chẳng
khác gì người sống. Thật sự là quá thần kỳ.” Người đàn ông trung niên phía
sau lưng Hách Liên Túc Thiên khẽ lên tiếng.
Hách Liên Túc Thiên chậm rãi giơ tay ra, từng ngón tay thon dài nhẹ
nhàng vuốt ve chiếc quan tài băng giống như đang vuốt ve gương mặt
người con gái nằm trong đó. Khuôn mặt vốn bình tĩnh thường ngày của hắn
giờ cũng hiện rõ sự chấn động. Chiếc quan tài này được chế tác từ một khối
hàn băng là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng không hiểu ai lại có thể có
khả năng kinh người như vậy, đường hoàng đặt xác một nữ tử vào trong đó.
Mà như vậy cũng chưa thấm vào đâu. Cứ coi như thời Tây Hán thực sự có
người tài có thể làm được như vậy thì còn thân thể nữ tử này phải làm sao?
Làm thế nào mà sau cả ngàn năm vẫn được bảo tồn hoàn hảo như vậy?
Ánh mắt lướt khắp thân hình nữ tử trong chiếc quan tài băng, rồi hướng
về gương mặt như đang say ngủ của nàng, Hách Liên Túc Thiên cũng
không ngốc đến mức sai người khai quan để được quan sát tỉ mỉ. Vạn nhất
khi mở quan tài ra, thân xác của nàng sẽ biến thành hình dạng như thế nào
vẫn là chuyện không thể dự đoán. Hắn sở dĩ có thể xác định nàng sống ở
thời Tây Hán là bởi vì hắn nhìn thấy khối bạch ngọc đeo ở thắt lưng nàng.
Khối bạch ngọc này được chạm khắc những hoa văn cực kỳ tinh tế,
phần dây đeo được kết bằng những sợi tơ vàng. Hách Liên Túc Thiên có
thể nhận ra đây là loại ngọc bội tùy thân của nam nhân thời xưa, nhìn kỹ
một chút thì thấy trên mặt miếng ngọc bội còn có khắc chữ…
Thấy vẻ mặt Hách Liên Túc Thiên lộ rõ vẻ suy tư, người đàn ông trung
niên vội đưa cho hắn một tờ giấy, trên đó có ghi vài chữ. “Hách Liên tiên
sinh, chúng tôi cũng phát hiện trên miếng ngọc có văn tự nên đã ghi chép
lại ra đây.”
Hách Liên Túc Thiên cầm lấy tờ giấy, trên đó chỉ có mấy chữ, “Thế thế
nan tu, sinh sinh khước thác.” Lúc đọc thấy câu này, trái tim hắn cảm giác