“Lời của Đề Nhã cũng đáng để xem xét!”
“Thiền Vu?” Vu Đan sửng sốt há hốc miệng mà Đề Nhã cũng ngớ người
ra.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn về phía Thiền Vu Quân Thần, cũng rất
nhanh chóng hiểu được ý đồ của ông ta nên khẽ nhếch môi cười lạnh,
“Đúng vậy, lần này Hung Nô ta chiến bại, đương nhiên phải chủ động giao
hảo mới có thể tiêu trừ nghi ngờ của Đại Hán. Hòa thân chính là phương
thức tốt nhất.”
Thiền Vu Quân Thần khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Vu Đan, “Ngự Thuấn
nói rất đúng. Hung Nô cùng Đại Hán từ xưa tới nay đều là như vậy. Hòa
thân là phương thức để tạm thời hóa giải mâu thuẫn cùng bồi dưỡng thực
lực tốt nhất. Nhìn tình hình trước mắt thì thấy tiếp tục tấn công Trung
Nguyên chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi thời cơ tốt nhất sẽ tái chiến.
Đại Hán luôn có lòng cảnh giác với Hung Nô, giờ ta lại chủ động giao hảo,
lấy việc hòa thân kéo dài thêm một ít thời gian nữa.”
Sắc mặt Vu Đan liền sa sầm xuống, “Thiền Vu, ý của người là không tin
tưởng con?”
“Làm người phải biết cân nhắc bên nặng bên nhẹ!” Thiền Vu Quân
Thần biết Vu Đan có lòng cướp lấy binh quyền trong tay Hách Liên Ngự
Thuấn nên có chút không vui, “Ta sẽ lập tức đem nguyện vọng hòa thân
chuyển tới Hán cung. Cứ vậy mà làm đi!”
Vu Đan biết rõ binh quyền tạm thời không thể tới tay mình nên cũng chỉ
đành nén lại, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua phía Hách Liên Ngự
Thuấn. Trở lại chỗ ngồi của mình, hắn chỉ lẳng lặng nốc rượu. Thực ra hắn
cũng không phản đối chuyện hòa thân, có thêm vài thê thiếp với hắn cũng
chẳng có vấn đề gì nhưng điều khiến hắn tức giận chính là chuyện Thiền