Vẻ mặt hắn lúc này cơ hồ như sắp giết người vậy.
Y Trĩ Tà vẫn cười rất ôn hoà, so với bộ mặt xanh mét của hắn thực sự
tạo thành hai thái cực đối lập, “Chúng ta là người trong cùng hoàng tộc, ta
sao có thể để phủ của ngài ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng? Ngài, một
nam nhân vây quanh tới bốn nữ nhân như vậy khiến người ta nghĩ đến mà
thấy đau lòng. Ta không hy sinh thì ai chịu đây?”
“Nếu muốn giúp ta thì mau đem Đề Nhã đi khỏi đây, đi càng xa càng
tốt!” Giọng nói của Hách Liên Ngự Thuấn đã trở nên nặng nề như đá tảng
đè ép xuống.
“Thật ngại quá! Ta thật sự thích Tuý Nhân Diện trong phủ của ngài, nếu
một mình ta uống thì cũng không có ý nghĩa, cùng ngài đối ẩm mới thú vị.”
Y Trĩ Tà cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn rồi đi tới bên cạnh Đề Nhã, “Thế nào,
quận chúa, ta ở lại không làm phiền đấy chứ?”
Đề Nhã nhún nhún vai làm ra bộ không sao cả. Mục đích của cô ta là
Hách Liên Ngự Thuấn, những cái khác cô ta mặc kệ.