thanh thoát tựa dòng nước tinh khiết chảy trong khe núi vậy.
Đề Nhã thấy nàng nói mấy lời này thì cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Còn Hách Liên Ngự Thuấn thì nhìn về phía Sở Lăng Thường với ánh
mắt đầy thâm ý.
“Này, Đề Nhã, chẳng lẽ cô không sợ Ổ Giai? Hai người chẳng phải vẫn
luôn đối đầu sống chết sao?” Luôn ngồi một bên xem kịch hay, Vu Đan rốt
cục cũng mở miệng.
Đề Nhã quay đầu nhìn về phía Vu Đan, “Ây da, nhị vương tử quan tâm
ta từ khi nào vậy? Cho dù ta cùng Ổ Giai đánh tới đầu rơi máu chảy, cũng
đâu có quan hệ đến ngươi chứ?”
“Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở cô mà thôi. Ai chẳng biết phủ của Tả hiền
vương kia là nơi không thể ở, nhất là nữ nhân.” Vu Đan nói một câu đầy
thâm ý.
Đúng lúc này…
“Nhị vương tử lo lắng như vậy cũng không phải không có đạo lý. Đề
Nhã, người ta rõ ràng quan tâm cô, cô lại đem lòng tốt đó biến thành
chuyện xấu thì cũng không hay lắm.” Y Trĩ Tà rốt cục cũng mở miệng, hai
tay ông ta khoanh trước ngực, thong thả bước tới trước mặt Hách Liên Ngự
Thuấn, bàn tay to khẽ vỗ lên vai hắn, sang sảng cất tiếng, “Cho nên bản
vương cũng quyết định ở lại phủ này mấy ngày.”
Một câu này khiến ngay cả Thiền Vu Quân Thần cũng phải giật mình.
Hách Liên Ngự Thuấn vốn đang rất tức khí, chỉ là cố đè nén mà thôi.
Nay Y Trĩ Tà lại đá thêm cho hắn một cú như vậy khiến hắn không thể
không nghiến răng trầm giọng quát khẽ, “Ngài đến đây để làm cái gì?”