ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 796

Nếu không phải dòng tộc của cô ta đã thề sống chết nguyện trung thành

với Hung Nô thì hắn đã sớm đem cô ta tống ra ngoài, vĩnh viễn không cho
phép bước chân vào phủ dù chỉ nửa bước.

Dường như Đề Nhã đã sớm dự đoán được hắn sẽ đối đãi lạnh lùng như

vậy nên vẫn duy trì nụ cười như trước, chẳng những không bị dáng vẻ của
hắn doạ cho sợ mà ngược lại còn tỏ ra thân thiết hơn.

“Đừng như vậy mà! Ta cùng Sở cô nương vừa gặp mà như đã quen từ

lâu, ta chỉ muốn ở gần cô ấy một chút, chàng sẽ không tuyệt tình như vậy
chứ?”

Hách Liên Ngự Thuấn khẽ cười lạnh. Mấy chuyện hoang đường đó ai

mà tin được chứ?

“Ta mặc kệ, dù sao ta cũng muốn ở lại phủ của chàng!” Đề Nhã bướng

bỉnh đứng dậy, nhìn về phía gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ của Thiền Vu.

“Thiền Vu, yêu cầu của Đề Nhã cũng không quá đáng chứ? Ta chỉ là rất

thích Sở cô nương thôi. Ngài cũng biết ở Hung Nô này, nữ tử có thể tán gẫu
với ta cũng đâu có ai. Ta chỉ muốn làm bạn với Sở cô nương thôi.”

Thiền Vu Quân Thần cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi. Hai quận chúa

này khiến ông ta thật muốn điên đầu, mà cũng chẳng có cách nào xử lý cho
ổn cả.

Hách Liên Ngự Thuấn thấy Thiền Vu Quân Thần không nói gì thì có

chút không vui. Hắn chậm rãi tiến lên, vươn bàn tay to đem Đề Nhã kéo
ngược trở lại.

“Nếu thức thời thì cô mau đi đi, nếu không đừng trách bản vương không

khách khí!”