“Không khách khí thì chàng định làm thế nào? Giết ta?” Đề Nhã vẫn
không chút nao núng, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn, ánh mắt đầy mị
hoặc, “Chàng nỡ sao?”
Hách Liên Ngự Thuấn khó chịu nhíu mày.
“Sở cô nương…” Đề Nhã lại hưng phấn kéo tay Sở Lăng Thường, “Ta
thực thích cô cho nên với việc ta ở lại phủ mấy ngày chắc cô không phản
đối chứ? Nhưng đừng chê ta phiền nhé! Hơn nữa, cô xem bộ dạng ta thế
này, còn có thể ra cửa sao?”
Sở Lăng Thường thực sự giật mình bởi không ngờ cô ta lại đem mọi
chuyện hất sang tay mình như vậy. Theo bản năng nàng ngước mắt nhìn về
phía Hách Liên Ngự Thuấn thì lại thấy ánh mắt hắn hiện lên nét khẩn
trương. Không phải nàng nhìn lầm đấy chứ?
“Thế nào, Sở cô nương? Cô sẽ không chán ghét ta chứ?” Đề Nhã lắc lắc
tay nàng.
Sở Lăng Thường nhìn về phía cô ta, nhẹ nhàng lên tiếng, “Đề Nhã quận
chúa, ta sao có thể chán ghét cô. Nhưng chủ nhân của phủ này còn chưa nói
gì, ta không dám tự tiện làm chủ?”
“Vậy là cô không phản đối. Được, ta sẽ ở lại. Ngự Thuấn đuổi, ta cũng
không đi.” Đề Nhã vừa cười vừa nói.
Rốt cục Sở Lăng Thường cũng hiểu rõ ánh mắt đầy khó chịu của Hách
Liên Ngự Thuấn. Đề Nhã là mẫu người điển hình của việc lấy nhu thắng
cương, hơn nữa còn đem tính cách này áp dung ở khắp nơi. Hách Liên Ngự
Thuấn là nam nhân nắm trong tay quyền lực vô hạn, đương nhiên sẽ không
thích bị một nữ nhân như vậy bám dính lấy.
Trong lòng chợt nảy lên một kế sách, nàng khẽ mỉm cười, “Nếu quận
chúa thích, ta đương nhiên sẽ phụng bồi.” Thanh âm của nàng mềm mại