thành tín của Hung Nô không đáng tin. Lần này họ lại lấy lý do hòa thân,
nếu Đại Hán vẫn để tâm chuyện hiềm khích lúc trước chẳng phải sẽ làm tổn
hại tới quốc thể hay sao?”
Nói xong, Dạ Nhai Tích lại bổ sung thêm một câu, “Trên triều, các đại
thần hẳn cũng sẽ phân tích như vậy.”
Cảnh Đế gật đầu, “Đó cũng là suy nghĩ trong lòng trẫm.”
“Hoàng thượng…” Dạ Nhai Tích hơi cúi người, “Hoàng thượng còn
nhớ Lăng Thường đã khuyên người thế nào trong bức thư đặt trong túi gấm
không?”
“Nhớ rõ! Lăng Thường khuyên trẫm, ‘Giặc cùng chớ đuổi!”
“Hoàng thượng nhớ là tốt rồi! Hoàng thượng anh minh nên mới lắng
nghe lời khuyến cáo như vậy. Nay Hung Nô bại binh, có thể nói chính là
‘giặc cùng’, bọn họ cần thời gian để khôi phục tinh lực, cho nên mới muốn
cùng Đại Hán hòa thân thêm lần nữa. Theo ngu kiến của tại hạ, lần hòa
thân này có thể thực hiện.”
“Có thể sao?” Cảnh Đế hơi nhíu mày, “Nếu Hung Nô đang muốn kéo
dài thời gian để âm thầm khôi phục binh lực, chẳng bằng thừa dịp này xuất
binh tấn công khiến họ trở tay không kịp, không phải rất tốt sao?”
Dạ Nhai Tích lắc đầu, “Hoàng thượng nói vậy không đúng rồi! Tại hạ
đã từng tới Hung Nô, hiểu được tập tính của người Hung Nô. Hung Nô thật
ra là bộ tộc không cam nguyện chịu thua và có lực phản kháng rất mạnh.
Nếu lúc này tấn công, bọn họ sẽ chống lại một cách ngoan cường, tuyệt đối
sẽ không giơ tay đầu hàng. Đại Hán vừa mới trải qua chiến loạn bảy nước,
nếu lúc này lại khai chiến sẽ khiến hao tài tốn của. Hòa thân, là cách khiến
tình hình dịu lại. Nhân cơ hội này, Đại Hán cũng có thể bồi dưỡng nhân mã,
chờ lúc binh cường mã tráng mới phản kích lại sẽ nắm chắc phần thắng
hơn.”