Cảnh Đế nhìn Dạ Nhai Tích hồi lâu, sau đó mới gật đầu đồng ý, “Được,
vậy đem Hoa Dương công chúa gả cho nhị vương tử Vu Đan. Dạ Nhai
Tích…” Ánh mắt Cảnh Đế liền chuyển thành ngưng trọng cùng nghiêm
túc, “Hoa Dương công chúa tính tình nóng nảy, Hung Nô lại đường xá xa
xôi, trẫm lệnh cho công tử làm tướng quân hộ tống, mang theo binh sĩ cùng
nha hoàn, còn có Thanh Tụ, đều theo đi cả.”
Hai mắt Dạ Nhai Tích liền sáng lên, đương nhiên hiểu được dụng tâm
của Cảnh Đế. Hơi cúi người thi lễ, Dạ Nhai Tích khẽ thốt lên những lời tận
đáy lòng, “Hoàng thượng yên tâm, tại hạ sẽ hộ tống công chúa bình an tới
Hung Nô!”
“Được!” Cảnh Đế hít sâu một hơi, từ long ỷ đứng lên rồi bước xuống
bậc thang, đi đến trước mặt Dạ Nhai Tích, hai tay đặt lên vai hắn, trầm
giọng nói, “Đây là mệnh lệnh cũng là lời thỉnh cầu của trẫm, trẫm muốn lúc
mình còn sống nhìn thấy Lăng Thường được bình an.”
Nhìn thấy nét thâm tình trong mắt Cảnh Đế, Dạ Nhai Tích khẽ gật đầu.
***
Đội hộ tống công chúa hòa thân ước chừng có vài ngàn người, chậm rãi
xuất phát từ hoàng cung. Trước khi xuất cung, hoàng thượng, Đậu thái hậu
cùng Bạc hoàng hậu đều thân chinh đi tiễn. Trong lòng ba người họ đều
hiểu được, bọn họ đưa đi đâu chỉ là một vị công chúa!
Cảnh Đế ban thưởng rất nhiều đồ cưới, còn Bạc hoàng hậu cũng tặng
thêm rất nhiều trang sức và y phục xa hoa. Hoa Dương công chúa thì không
có lấy một chút bi thương khi phải xa nhà mà lại vô cùng cao hứng.
Lúc đoàn hộ tống ra khỏi cửa cung, Đậu thái hậu nhìn theo đám bụi đất
khuất xa dần, khẽ than một tiếng, “Hoàng thượng, người cũng biết Dạ Nhai
Tích đi lần này sẽ không trở lại, từ nay về sau, Đại Hán không được người
của Quỷ Cốc phái hiệp trợ nữa, thật đáng tiếc!”