“Đường tới Hung Nô thường xuyên xuất hiện cường đạo, không đi
đường nhỏ vậy chẳng lẽ công chúa muốn làm áp trại phu nhân?” Thanh âm
của Dạ Nhai Tích hơi chuyển lạnh. Nữ nhân này thực đúng là phiền nhiễu,
nếu không phải cô ta năm lần bảy lượt đòi nghỉ thì hiện giờ đã qua được
đỉnh núi bên kia rồi.
Hoa Dương công chúa nghe xong liền nổi cáu, “Ngươi nói chuyện với
ta kiểu gì vậy? Có còn quy củ hay không?”
“Cô tưởng rằng đây vẫn là Hán cung sao? Chờ gả cho nhị vương tử kia
rồi, chưa chắc cô đã được làm thiếp đâu!” Thanh Tụ tiến lên gằn từng lời,
nha đầu này vẫn không quen việc gọi Hoa Dương kia là công chúa.
“Ngươi…”
“Khởi hành!” Dạ Nhai Tích cũng không muốn nhiều lời với cô ta nên
lập tức cất tiếng ra lệnh tiếp tục cuộc hành trình, mặc cho Hoa Dương công
chúa vẫn không ngừng phàn nàn suốt dọc đường.