Nhìn bàn tay to rắn chắc trước mặt, mỗi một đốt ngón tay đều tràn ngập
sức mạnh khiến tâm tình Sở Lăng Thường lại chấn động. Không hiểu sao,
nàng như bị mê hoặc, không tự chủ được đưa tay về phía hắn.
Nét mặt Hách Liên Ngự Thuấn cũng giãn ra, đem bàn tay nhỏ nhắn
mềm mại của nàng hoàn toàn bao lấy, nhẹ nhàng dùng sức kéo nàng lại bên
người.
Mùi xạ hương trong hơi thở của hắn hòa cùng mùi hương thoang thoảng
của hoa đào khiến trong lòng Sở Lăng Thường chợt có chút hoảng hốt. Hắn
từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thanh âm dịu dàng khẽ vang lên.
“Thích không?”
Giống như một khúc ca động lòng người, nhẹ nhàng tác động vào thẳm
sâu trong lòng Sở Lăng Thường khiến cho hô hấp của nàng không kìm
được mà trở nên dồn dập. Hoa đào này thực sự là do hắn sai người trồng.
Nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không dám nhìn vào gương mặt hắn dù
chỉ là nhìn nghiêng bởi vì nàng sợ, sợ chỉ liếc mắt một cái sẽ khiến vạn
kiếp bất phục.
Nàng bắt đầu hiểu được một chút vì sao Ổ Giai cùng Đề Nhã lại điên
cuồng vì hắn như vậy. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ sợ.
“Vì sao?” Một câu ngắn gọn khẽ thốt ra từ đôi môi anh đào, ánh mắt
nàng chăm chú dõi theo cánh hoa đào bay xuống, lại cố gắng kìm nén thứ
tình cảm kỳ lạ vào nơi sâu thẳm trong lòng.
Cánh tay đang siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng hơi thu lại, bên vành
tai nhỏ nhắn vang lên giọng nói ấm áp tràn ngập ý cười của hắn, “Bởi vì
nàng sẽ thích!”