Nàng đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Có lẽ, Y Trĩ Tà hiểu được
hắn hoặc là chỉ có hắn mới thực sự hiểu được bản thân mà thôi.
Nghe những lời này của nàng, nam nhân đang ôm chặt nàng không giận
mà còn cười khẽ, thanh âm cũng trở nên dịu dàng hơn, “Anh hùng khó qua
ải mỹ nhân, chẳng lẽ hy vọng đó của ta cũng thành xa vời sao?”
Hắn coi bản thân mình là anh hùng như vậy nếu là thường ngày nàng đã
sớm cất lời châm biếm, nhưng giờ khắc này, giọng nói của hắn mang theo
biết bao thâm tình. Nàng biết hắn là anh hùng, vẫn luôn biết, hắn là chiến
thần nơi sa trường, là kiêu vương bất khả chiến bại, hắn có sự kiêu ngạo
của hắn, tự hào của hắn, nhưng vì sao còn cố tình làm khó một mình nàng?