Thân hình nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường lại bị hắn kéo sát lại, bàn tay
nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt thâm thúy đầy mị lực khiến người
ta hít thở không thông dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế đánh giá biểu
cảm trên gương mặt nàng. Thật lâu sau, Hách Liên Ngự Thuấn mới thở một
hơi dài, dịu dàng nhưng kiên quyết lên tiếng.
“Cách xa Y Trĩ Tà một chút, được không?”
Nửa câu trên của hắn mang theo ý mệnh lệnh, nhưng nửa phía sau lại lộ
rõ sự thỉnh cầu.
Sở Lăng Thường thực sự ngạc nhiên. Là nàng nghe lầm sao? Hay là
nam nhân trước mặt nàng không phải Hách Liên Ngự Thuấn mà chỉ là một
người có dáng vẻ cực kỳ giống hắn?
“Ta bị ngươi nhốt ở đây rồi, chẳng lẽ, ngay cả gặp gỡ ai ngươi cũng
muốn can thiệp? Nếu thật sự không muốn ta gặp bất kỳ ai, vậy sao không
đem ta nhốt vào đại lao đi?”
“Không!” Trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn không hề có chút dấu hiệu
tức giận nào, thậm chí thanh âm của hắn còn trở nên dịu dàng hơn. Hắn thu
một tay lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn gò má nàng, hệt như
đang dung túng một đứa trẻ không nghe lời, “Nàng có thể gặp bất kỳ ai, chỉ
duy nhất Y Trĩ Tà là không được.”
“Vì sao?” Sở Lăng Thường ngước nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo như
nước.
Tuy hai ngày nay hắn không ở trong phủ nhưng xem ra cũng đã biết
chuyện Y Trĩ Tà tới Cấm lâu này. Y Trĩ Tà là nam nhân đầu tiên mà nàng
gặp có tính tình tương tự sư huynh Dạ Nhai Tích - tao nhã, khiêm tốn lễ độ.
Tuy có biểu đạt sự ái mộ đối với nàng, nhưng Y Trĩ Tà không hề giống
những nam nhân khác khiến người ta khó xử. Y Trĩ Tà giống như một dòng
nước dịu dàng, không những bác học đa tài lại nói chuyện rất hợp với nàng.