Hai ngày nay, ông ta ở trong Cấm lâu cùng nàng đánh cờ, vẽ tranh, thậm
chí đánh đàn. Y Trĩ Tà tinh thông nhiều thứ khiến nàng cực kỳ bội phục,
giữa nam nữ trong lúc đó, chẳng cần phải có tình yêu mới có thể gắn kết.
Y Trĩ Tà tuy là Tả Cốc Lễ vương nhưng ở bên cạnh ông ta không hề có
một chút cảm giác áp lực.
Hách Liên Ngự Thuấn cười nhẹ, ánh mắt cũng trở nên đầy nghiêm túc,
nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, “Bởi vì, ta sẽ mất hứng!”
Tâm tình của Sở Lăng Thường theo câu nói của hắn lại bắt đầu hoảng
loạn, nàng cố quay mặt đi tránh khỏi ánh mắt chăm chú của hắn, đầu óc
vốn bình tĩnh bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn. Sự bá đạo của hắn có thể
khiến người ta giận điên lên, nhưng ngay cả khi dịu dàng cũng không cho
phép người ta làm theo ý mình sao?
Sở Lăng Thường không nói thêm gì nữa. Đối với những chuyện thế này,
nàng không dám đoán, cũng không muốn suy đoán.
Ở sơn cốc suốt mười sáu năm, nàng luôn sợ nhất biến cố. Tuy nàng đã
sớm thấu hiểu đạo lý sinh mệnh vô thường, nhưng chung quy vẫn muỗn
bình thản sống suốt đời. Không ngờ vận mệnh lại trêu người, đem sự an
nhàn của nàng phá vỡ, còn khiến nàng dần dần cảm nhận được cảm giác
bất an.
Sau khi sư phụ sửa mệnh cho nàng, tương lai về sau thế nào, nàng đã
không thể đoán định trước được. Nhưng nam nhân trước mắt, nàng có thể
đoán được hay không? Nếu có thể, nàng có thật sự muốn tính toán một chút
xem vận mệnh sau này của hắn có liên quan tới mình hay không?
“Lăng Thường…” Hách Liên Ngự Thuấn chăm chú nhìn nàng, trong
mắt dâng lên một cảm xúc khó tả, lại có chút mông lung, hệt như màn
sương nhẹ nhàng giăng mắc cùng với những cánh hoa đào rơi rụng khiến
tim đập nhanh liên hồi.