Nghe những lời này, ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn lại càng thêm dịu
dàng, đem nàng ôm ghì vào ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài
của nàng, cúi đầu hôn lên mái tóc óng ả, “Cho nên kiếp này ta vẫn là Hách
Liên Ngự Thuấn, nàng vẫn là Sở Lăng Thường. Biết rõ là không thể nhưng
ta vẫn ích kỷ. Lăng Thường…” Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
lên, cúi đầu cười, “Cho dù nàng không yêu thương ta cũng phải yêu thương
ta. Đây là mệnh lệnh bắt buộc cả đời này của ta với nàng.”
“Ngươi…”
Thanh âm đầy kinh ngạc của nàng lập tức bị nụ hôn của hắn ngăn lại, từ
nhẹ nhàng chuyển sang nồng nàn, thật lâu không rời.
Từng nhịp tim đập trầm ổn của hắn vang lên bên tai nàng, vì sao lúc hai
làn môi giao hòa, nơi ngực nàng lại tràn ngập sự thống khổ như bị lăng trì
vậy?
Nỗi đau này, nàng chưa từng cảm nhận, nó giống như một nơi nào đó
trong lòng nàng bị chia cắt thành từng mảnh vậy.
Nụ hôn dịu dàng tràn ngập thâm tình của Hách Liên Ngự Thuấn khiến
nàng thực sự sợ hãi. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng mơn man khuôn
mặt nhỏ nhắn, giống như mấy đời mấy kiếp không muốn chia lìa.
Những cánh hoa đào vẫn bay lất phất quanh quẩn bên hai thân hình
đang quyến luyến không rời, như mộng như ảo, như bóng với hình…
Khung cảnh trong sân này hoàn toàn rơi vào trong tầm mắt một nam
nhân ở phía xa. Dưới ánh mặt trời, dáng vóc cao lớn của người đó càng
thêm nổi bật, dung mạo anh tuấn lộ rõ sự thanh thoát. Nhìn đôi nam nữ
đang thâm tình hôn nhau dưới bầu trời tràn ngập cánh hoa đào kia, ánh mắt
người đó tràn ngập sự đau đớn cùng lạnh lẽo, cúi đầu nhìn quân cờ bằng
Băng phách thạch trong tay, trên môi nở nụ cười đầy bất đắc dĩ.