Hổ Mạc tiến lên một chút, cung kính thưa, “Vương gia, nghe thám tử
hồi báo, đã thất thủ!”
Ngón tay thon dài của Hách Liên Ngự Thuấn bỗng dùng sức nghiền một
chút, cánh hoa đào hắn đang đùa bỡn trong tay lập tức nát vụn. Hắn nhếch
môi, nở nụ cười âm trầm, “Mấy kẻ đó chẳng phải cao thủ của Hung Nô hay
sao?”
Hổ Mạc khẽ thở dài một hơi, “Vâng, nhưng đáng tiếc vẫn thất bại quay
về!”
“Xem ra bản vương đã coi thường bản lãnh của Dạ Nhai Tích rồi!”
Hách Liên Ngự Thuấn đứng dậy, chậm rãi đi về phía rừng đào. Khung cảnh
thơ mộng trước mắt khiến nét mặt hắn hơi giãn ra, “Có tìm hiểu được gì về
võ công của Dạ Nhai Tích hay không?”
“Bẩm vương gia, Dạ Nhai Tích rõ ràng đã hạ thủ lưu tình, chỉ đánh lui
mấy cao thủ Hung Nô mà thôi. Người này võ công thâm sâu khó lường, nội
lực cực kỳ thâm hậu. Tuy mấy kẻ hành thích kia bị trọng thương nhưng
không đến nỗi chí tử, điều đó cho thấy võ công của Dạ Nhai Tích đã đến
mức xuất thần nhập hoá, thu phóng tự nhiên.” Hổ Mạc vẫn luôn đi theo sau
Hách Liên Ngự Thuấn, lập tức bẩm báo.
Hách Liên Ngự Thuấn nghe vậy liền dừng bước, trong mắt chợt dâng
lên ý cười, “Nói vậy thì hắn cũng có thể xem như đối thủ của bản vương.”
“Vương gia, không biết người định thế nào ạ!”
“Làm thế nào ư?” Nét cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn càng rộng
mở, “Yên lặng quan sát thôi. Hiện giờ còn có người quan tâm đến việc này
hơn chúng ta nhiều. Chẳng bằng ngồi xem náo nhiệt chẳng phải tốt hơn
sao?”