Dạ Nhai Tích tiến lên, một bàn tay to duỗi ra đem một tên trong bọn
chúng kéo lại, trên môi nở nụ cười ôn nhu vô cùng khiến không ai nghĩ
rằng chính Dạ Nhai Tích vừa ra tay đánh bọn chúng tới nỗi bi thảm như
vậy.
“Trở về nói với chủ nhân của các ngươi đừng cố phí sức. Công chúa
nhất định sẽ bình an tới Hung Nô!”
Mấy gã bịt mặt nghe xong vội đỡ nhau lảo đảo chạy đi.
Lúc này Thanh Tụ cùng Hoa Dương mới hoàn hồn, tiến lại gần. Nhìn
theo bóng dáng mấy tên đang chạy trốn, Thanh Tụ thấp giọng hỏi, “Bọn
chúng rốt cuộc là ai vậy?”
Dạ Nhai Tích đem ánh mắt có chút phức tạp hoàn toàn thu lại, thản
nhiên nói, “Đừng để tâm nhiều như vậy! Mau về khách điếm!”
Thanh Tụ gật đầu, kéo Hoa Dương lập tức trở về.