phía gã gần mình nhất, tay trái cũng vô cùng linh hoạt, vận kình lực siết lấy
chiếc roi của gã vừa đánh tới, quấn ngược trở lại cánh tay gã rồi tung cước
đá mạnh hắn văng ra xa.
Nội công của Dạ Nhai Tích cực kỳ thâm hậu, dường như đã tới mức
xuất thần nhập hoá. Đem ánh mắt đảo về phía ba tên bịt mặt còn lại, trong
đó còn một tên cũng dùng roi đang bị Dạ Nhai Tích kìm giữ, cười lạnh nói,
“Thì ra các ngươi là người Hung Nô!” Nói xong, Dạ Nhai Tích liền tăng
kình lực nơi tay, cây roi trong tay tên bịt mặt kia không hiểu bằng cách nào
đã bị đoạt lấy còn cổ tay hắn thì hoàn toàn tê dại.
Chỉ có người Hung Nô mới sử dụng roi nhuần nhuyễn như vậy.
Chiếc roi đoạt được cũng được Dạ Nhai Tích sử dụng vô cùng linh hoạt.
Chỉ thấy bóng cây roi vừa quật xuống, lập tức mấy tên bịt mặt vừa xông lên
liền bị đánh lộn nhào trở lại.
Gã bịt mặt cuối cùng liền xông tới, tay phải tung chưởng nhằm ngay
ngực Dạ Nhai Tích với nội lực vô cùng hùng hậu.
Dạ Nhai Tích cũng lập tức giơ song chưởng lên đỡ. Chỉ nghe “uỳnh”
một tiếng, thân thể gã bịt mặt loạng choạng thối lui về phía sau, giận dữ
trừng mắt nhìn Dạ Nhai Tích vẫn nhàn nhã đứng yên tại chỗ.
Gã bịt mặt hét lên một tiếng, hai mắt trợn lên, khí huyết trong người
cũng đảo lộn. Chỉ thấy song chưởng của hắn lại lần nữa đánh tới, còn Dạ
Nhai Tích ung dung dùng một tay đón đỡ. Cùng với tiếng hét của gã bịt
mặt, thì thân hình hắn cũng bắn ra xa hệt một khối đá bị ném đi không một
chút thương tiếc. Thân thể gã bịt mặt va vào bức tường đối diện khiến bức
tường bị đánh vỡ một mảng, tạo thành một lỗ hổng lớn.
Mấy gã bị đánh ngã lúc này đều hoảng sợ thất sắc, bọn chúng tuy rằng
không đến nỗi mất mạng nhưng tuyệt đối không có khí lực đánh trả.