“A? ’ Hoa Dương kinh hãi kêu lên, “Thân thủ của ngươi không phải
giỏi lắm sao?”
“Ay da, ngươi tự nhìn xem đám bịt mặt kia có mấy người?” Thanh Tụ
nhìn về phía tên bịt mặt gần nhất khẽ quát lên, “Còn không phải ngươi trêu
vào bọn chúng sao? Những kẻ này vừa nhìn đã biết là muốn tới giết ngươi.
Ta không muốn làm kẻ chết thay đâu!”
Hoa Dương công chúa cơ hồ phát khóc.
Một tên bịt mặt lập tức hướng về phía Thanh Tụ, trường kiếm trong tay
hắn loé lên, một luồng kiếm khí sắc lạnh cũng ào tới.
Thanh Tụ vốn muốn thi triển khinh công bỏ chạy, nhưng lại bị Hoa
Dương níu chặt ống tay áo nên có muốn chạy cũng không được, chỉ đành
trơ mắt nhìn trường kiếm cách mình càng lúc càng gần, gần đến mức nha
đầu này có thể ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập trong hơi thở, chỉ nghe…
Một tiếng keng đanh gọn vang lên, trường kiếm của gã bịt mặt bị đánh
bật khỏi quỹ đạo.
Còn chưa kịp có lại phản ứng, một thân ảnh đã xẹt tới, đem Thanh Tụ
cùng Hoa Dương kéo sang một bên, thản nhiên lên tiếng...
“Không sao chứ?”
Thanh Tụ vừa nhìn thấy người này thì vui mừng reo lên, “Sư huynh!”
“Đứng qua một bên đi, coi chừng công chúa!” Dạ Nhai Tích cẩn thận
đánh giá mấy tên bịt mặt nhưng tạm thời không nhìn ra đặc điểm nào của
bọn chúng.
“Các người là ai?” Dạ Nhai Tích cảnh giác hỏi.