lại túi tiền lập tức nghiêng đầu, rồi chuyển hướng, đem Hoa Dương đẩy
sang một bên.
“Cẩn thận!”
Chỉ nghe keng một tiếng, thanh phi đao đập mạnh vào bức tường phía
sau khiến bức tường bị xẻ một vết dài.
Hoa Dương công chúa bị Thanh Tụ đẩy ngã nhào, vừa giãy dụa đứng
lên lại nghiêng đầu nhìn thấy thanh phi đao cắm trên tường liền trừng lớn
hai mắt, chỉ tay vào Thanh Tụ…
“Ngươi…ngươi vì túi tiền đó mà định mưu hại ta?”
“Im đi!” Thanh Tụ cũng chẳng buồn giải thích với cô ta. Quay sang
nhìn thì thấy mấy tên thị vệ đã sớm bị mấy người bịt mặt giết chết, nằm im
lìm trên mặt đất thì không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp toàn thân.
“Giết người!” Cả khu chợ vang lên những tiếng la hét đầy hoảng loạn,
sau đó những người buôn bán đều chạy tán loạn, mặc cho hàng hoá đổ vỡ
loạn xạ.
Hoa Dương công chúa cũng nhìn ra được tình hình lúc này nên sợ tới
mức hồn lìa khỏi xác, muốn hét chói tai nhưng cũng không đủ sức, chỉ có
thể túm chặt lấy Thanh Tụ.
Cô ta nhớ rằng Thanh Tụ có võ công. Thật may mắn, Thanh Tụ có võ
công.
Nào ngờ, Thanh Tụ quay lại nói với Hoa Dương, “Ta nói cho cô biết, ta
cùng lắm chỉ giỏi chút khinh công, quyền cước công phu đều vô cùng kém.
Lát nữa đành trông chờ vào thiên mệnh thôi!”