“Là người đến tiễn các ngươi!” Một gã bịt mặt cất tiếng cười dài đầy âm
độc, thanh trường kiếm trong tay hắn cũng vung lên, dùng một thân pháp
vô cùng quỷ mỵ hệt một cơn gió lao thẳng về phía Dạ Nhai Tích.
Dạ Nhai Tích không muốn đả thương người nên vung tay giả như tấn
công vào phía ngực hắn, nhưng lại lập tức hấp lấy một viên đá, bắn thẳng
vào vị trí Đại thôi huyệt nơi ngực hắc y nhân kia.
Gã bịt mặt sử dụng trường kiếm vô cùng sửng sốt, rõ ràng hắn không
ngờ được rằng Dạ Nhai Tích không hề né tránh mà trong tình huống đó còn
có thể ra tay mau lẹ như vậy. Hắn kinh sợ vội vàng thối lui mấy bước rồi
vận sức phát chưởng.
Dạ Nhai Tích vẫn không buồn tránh né. Khi chưởng lực của gã bịt mặt
kia tới gần thì cánh tay hắn chợt dâng lên một cảm giác bủn rủn vô lực.
Chưởng này của hắn vốn muốn đánh xuống thiên linh cái của đối phương,
không ngờ đến lúc này chưởng lực lại hoàn toàn bị hoá giải, không còn
chút ảnh hưởng nào.
Dạ Nhai Tích nhân cơ hội xoay tay túm lấy cổ tay của gã bịt mặt, rồi chỉ
nghe thấy hắn hét lên một tiếng, gân mạch đã bị đứt đoạn chỉ trong nháy
mắt. Lúc này Dạ Nhai Tích mới phát chưởng, cuốn lấy thanh kiếm trong
tay gã bịt mặt quăng xuống đất, còn gã thì ngã nhào xuống há miệng phun
ra một búng máu tươi.
Thanh Tụ đứng xem ở một bên liền lớn tiếng hò reo, “Sư huynh thật lợi
hại!”
Mấy gã bịt mặt còn lại nổi giận gầm lên, điên cuồng nhào tới, gã thì
dùng quyền cước, gã dùng roi, gã tung chưởng với thế tấn công cực kỳ
hiểm ác.
Dạ Nhai Tích không chút hoang mang lập tức thi triển khinh công, từ
trên mặt đất tung mình lên cao, xoay người lại, tay phải tung chưởng về