Vu Đan thấy nàng không nói gì thì lại tưởng rằng nàng đang cân nhắc
lời nói của hắn. Nét mặt hắn liền hiện rõ nụ cười, đưa tay nâng cằm nàng
lên, ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng…
“Thế nào? Sở Lăng Thường, bản vương biết nàng ở lại bên cạnh Hách
Liên Ngự Thuấn nhất định có mục đích. Nữ nhân thông minh như nàng sao
lại cam tâm tình nguyện gả cho Hách Liên Ngự Thuấn chứ? Vậy đi, hai
chúng ta hợp tác, chỉ cần mỗi ngày nàng đem những chuyện của Hách Liên
Ngự Thuấn nói cho bản vương, bản vương đảm bảo rằng khi mọi chuyện
thành công, nàng muốn gì được đó.”
Lúc này Sở Lăng Thường mới hiểu rõ được ý tứ của Vu Đan. Hắn nói
nàng cam tâm tình nguyện gả cho Hách Liên Ngự Thuấn? Những lời này
thực kỳ quái. Bất giác, nàng lại nhớ tới câu mà Y Trĩ Tà đã từng hỏi. Chẳng
lẽ, Vu Đan đang nói tới chuyện ở dạ tiệc hôm trước?
Khi đó Vu Đan hỏi Hách Liên Ngự Thuấn một câu, mà sau khi Hách
Liên Ngự Thuấn trả lời thì cả đại điện đều trở nên tĩnh lặng. Nàng thậm chí
còn nhớ rõ nét mặt của những người ở đó, có nét mặt đầy khiếp sợ, có nét
mặt không dám tin. Lúc Hách Liên Ngự Thuấn thay nàng uống rượu cũng
từng nói một câu, lúc đó mọi người đều cười lớn, ngay cả Vu Đan cũng
cười, chỉ là trong nụ cười của hắn có hàm ý châm chọc.
Châm chọc, tuyệt đối là châm chọc, nàng có thể nhận rõ ràng.
“Nhị vương tử muốn mua chuộc ta?” Từ tận đáy lòng, Sở Lăng Thường
không khỏi thầm cười lạnh. Cho dù cần sự giúp đỡ thì nàng cũng tuyệt đối
không tìm hắn. Nhưng hiện giờ nàng thực rất muốn biết lúc đó Hách Liên
Ngự Thuấn đã nói gì.
Nhưng làm sao để có thể biết được chuyện đó?
“Mua chuộc thì hơi khó nghe, ta chỉ là cùng Sở cô nương hợp tác mà
thôi.” Bàn tay của hắn rời khỏi cằm nàng nhưng lại thuận thế kéo nàng lại