ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 862

tướng quân tung hoành trên lưng ngựa lại có thể khom lưng trước một nữ
nhân như vậy.

Ánh mắt Sở Lăng Thường tràn ngập sự bối rối, bất giác nhớ lại khung

cảnh lúc ở dạ yến, hắn hiên ngang nói ra những lời này, mà nàng lại hệt một
kẻ ngốc thờ ờ, chỉ bởi nghe không hiểu những lời của hắn, nếu không chắc
hẳn nàng đã hoảng hốt bỏ chạy từ lâu rồi.

Sao hắn có thể nói nàng đã gả cho hắn chứ?

Giờ nghĩ lại những lời của Y Trĩ Tà thì cũng khó trách vì sao ông ta lại

định dạy tiếng Hung Nô cho nàng.

“Nếu nhị vương tử đã biết ta gả cho Tả hiền vương, vậy cần gì phải phí

lời?” Nàng cố ổn định lại tâm tình, chậm rãi lên tiếng.

“Một nữ tử có thể quét sạch mười vạn đại quân sao lại cam tâm tình

nguyện gả đi như vậy chứ?” Vu Đan cười cười, “Bản vương tin tưởng nàng
mê hoặc Hách Liên Ngự Thuấn là có mục đích. Hắn còn có thể vì nàng mà
đắc tội với Thiền Vu để bị nhốt vào đại lao, có thể thấy nàng đã tốn không
ít công phu trên người hắn. Vậy sao không giúp cho bản vương một tay
chứ?”

Lời này của Vu Đan lại khiến tâm tư của Sở Lăng Thường dậy sóng. Gì

chứ? Hách Liên Ngự Thuấn bị nhốt vào đại lao là vì nàng?

Sắc mặt Sở Lăng Thường hơi ngẩn ra, tâm tư lại càng bấn loạn, một nỗi

bàng hoàng cơ hồ sắp phá tan lồng ngực nàng lao ra ngoài, nhưng lại có
một chút xúc động, nàng rất muốn hỏi Hách Liên Ngự Thuấn xem rốt cục
hắn làm vậy là vì cái gì?

“Sao thế? Sở Lăng Thường, tài hoa của nàng như vậy mà để mai một ở

vương phủ thì thực đáng tiếc. Hoàng thành hùng vĩ kia mới là nơi thuộc về
nàng.” Vu Đan tiếp tục thuyết phục.