Nghĩ đến đây, Sở Lăng Thường lại cảm thấy kinh ngạc, nàng đang để ý
đến sự an toàn của hắn sao?
Thiền Vu Quân Thần nghe vậy thì cảm thấy rất vừa lòng, nghĩ một chút
rồi nói, “Ngự Thuấn ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy nó
để ý tới một nữ tử nào. Nay nó có thể yêu thương cô nương thâm trọng như
vậy ta cũng thấy yên tâm. Chỉ là nhân tài Quỷ Cốc phái lại để uổng phí như
vậy thật sự đáng tiếc.”
Hiện giờ Thiền Vu Quân Thần đã không còn cảm thấy nóng vội nữa,
nàng cùng Hách Liên Ngự Thuấn thành thân đương nhiên nàng cũng trở
thành người Hung Nô. Xưa nay nữ tử người Hán đều xuất giá tòng phu, chỉ
cần nàng ở lại Hung Nô thì đã quá tốt rồi, cho dù nàng không bày mưu tính
kế cho Hung Nô thì cũng không sợ nàng thay đổi, giúp nước khác đối phó
với Hung Nô nữa.
Dù sao vị hôn phu của nàng cũng là Tả hiền vương của Hung Nô.
Cho dù bọn họ không tổ chức đại hôn nhưng nàng cũng là thê tử của
hắn.
Sở Lăng Thường bình thản nhẹ nhàng lên tiếng, “Thiền Vu có lòng bao
dung, có tâm thu nạp hiền tài thực khiến Lăng Thường kính nể, Lăng
Thường mặc dù không ở hoàng thành nhưng nếu Thiền Vu cần, Lăng
Thường nhất định sẽ tận sức.”
‘Hay! Hay lắm!” Thiền Vu Quân Thần rốt cục cũng tin tưởng Sở Lăng
Thường thật lòng yêu Hách Liên Ngự Thuấn, khoái trá nói, “Lời của cô
nương thật đúng ý ta. Một khi đã vậy, thân thể của ta cũng cần cô nương
chẩn trị, vậy đi, ta đặc ban quyền lực cho cô nương, về sau cô nương vào
hoàng thành này không cần phải thông báo trước, được chứ?”
Sở Lăng Thường kín đáo che lấp nét vui mừng trong mắt, cúi người thi
lễ, “Tiểu nữ đâu có tài đức gì để được Thiền Vu tín nhiệm như vậy?”