“Lăng Thường, không cần khiêm tốn. Tuy rằng cô nương không phải
vương phi, nhưng ở trong lòng Ngự Thuấn cô nương đã sớm có vị trí đó
rồi. Đặc quyền này coi như một lễ vật ta tặng cho cô nương mà thôi. Hơn
nữa, không phải cô nương vẫn đang đeo mệnh phù của Ngự Thuấn trên cổ
sao?”
Sở Lăng Thường kinh ngạc theo bản năng đưa tay sờ lên cổ, quả nhiên
miếng ngọc bội hơi lộ ra mà Thiền Vu Quân Thần tinh mắt nên đã sớm
nhìn thấy.
“Cái này…”