nhanh chóng cuốn lấy áo choàng sạch ở gần đó phủ lên thân thể cô ta với
tốc độ cực nhanh khiến người ta không kịp có phản ứng.
Thu hồi trường kiếm, Dạ Nhai Tích lúc này mới xoay người lại, lẳng
lặng nhìn Hoa Dương công chúa, trong mắt cũng không hề có lấy một chút
dục niệm, “Vừa rồi sao công chúa lại sợ hãi kêu lớn như vậy? Có thích
khách sao?”
Hoa Dương công chúa thấy Dạ Nhai Tích bình thản như vậy liền nhíu
mày, “Không có, bản công chúa chỉ là bị trật chân lúc đang tắm mà thôi!”
Cố nén sự khó chịu trong lòng, Dạ Nhai Tích thản nhiên lên tiếng,
“Công chúa nghỉ sớm đi, mai còn phải lên đường.”
“Này, Dạ Nhai Tích, ngươi không phải định đi như vậy chứ?” Hoa
Dương công chúa sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự xem thường đó. Cô ta
hướng về phía bóng lưng Dạ Nhai Tích hét lên.
Dạ Nhai Tích dừng bước, chớp mắt một cái rồi mới xoay người lại, ngữ
khí bình thản lại vang lên, “Công chúa còn có việc?”
“Chân của ta bị trật, không thể đi về giường nghỉ ngơi được!”
Sắc mặt Dạ Nhai Tích hơi trầm xuống, “Thuộc hạ đi gọi nha hoàn!”
“Này, A…” Hoa Dương công chúa lập tức ngã nhào xuống sàn, thống
khổ xoa xoa mắt cá chân, áo choàng trên đầu vai cũng rớt xuống để lộ
mảng lớn da thịt bên trong, “Ngươi có phải nam nhân hay không? Sao lại
dài dòng như vậy? Ta đã đau đến thế này, còn tìm nha hoàn cái gì chứ?
Mau đỡ ta lên giường!”
Dạ Nhai Tích thấy không còn cách nào đành phải tiến lên. Vì Hoa
Dương đang ngã ngồi trên sàn nên đành đặt trường kiếm xuống một bên,
duỗi tay ôm lấy cô ta, sải bước đi về phía giường.