Khoé môi Hoa Dương công chúa hơi cong lên để lộ ý cười khi đã thực
hiện được ý định. Hai tay cô ta âm thầm túm lấy trường bào hai bên người
Dạ Nhai Tích, đợi khi Dạ Nhai Tích chuẩn bị buông tay ra thì sẽ dùng
sức…
Dạ Nhai Tích cũng không mong dính lấy Hoa Dương nên vừa thấy bên
sườn hơi bị túm lại liền lập tức duỗi hai tay, đem Hoa Dương đặt xuống
giường, cô ta vừa muốn ôm choàng lấy người Dạ Nhai Tích thì lại bị đẩy
ngược ra.
Áo choàng của Hoa Dương cũng theo đó trượt xuống khiến phần xương
quai xanh khêu gợi cùng phần ngực cao ngất của cô ta hoàn toàn lộ ra dưới
ánh nến lấp lánh. Cô ta khẽ cười nhưng cũng không hề kéo áo che đi thân
thể.
Thật là nhàm chán!
Dạ Nhai Tích khẽ phủi tay. Nếu không phải vì thân phận công chúa thì
cô ta đã sớm bị ném ra ngoài cửa sổ rồi.
“Chân của công chúa không giống như bị thương. Đã như vậy, ngày mai
lên đường như bình thường!”
Lần này Hoa Dương cũng không lập tức gọi Dạ Nhai Tích lại mà chỉ
đợi vị tướng quân hộ tống này cầm lấy trường kiếm chuẩn bị bước ra cửa
thì mới chậm rãi lên tiếng, “Ngươi tưởng rằng nhìn thấy thân thể của bản
công chúa rồi thì sẽ không có việc gì sao?”
Dạ Nhai Tích dừng bước, xoay người hờ hững nhìn Hoa Dương.
Hoa Dương công chúa cười cười, đem áo choàng khoác lên người rồi
nhẹ nhàng bước về phía Dạ Nhai Tích, chân của cô ta quả nhiên không bị
sao cả.