không thể!”
Sở Lăng Thường thực sự sợ hết hồn. Nàng vốn cho rằng Cảnh Đế mặc
dù là người cao cao tại thượng nhưng lại rất ôn hoà, không hề có vẻ đáng
sợ thế này. Đến hôm nay nàng mới biết được, hoàng thượng chung quy vẫn
là hoàng thượng, thiên hạ to lớn thế nào cũng là đất đai của hoàng thượng,
cho dù có dịu dàng thế nào cũng vẫn là mãnh hổ.
Nàng vội vã cúi đầu, không nói thêm lời nào nữa.
Không khí trong điện Tuyên Thất cực kỳ an tĩnh, có thể nghe thấy cả
tiếng nến cháy xèo xèo. Một lúc lâu sau, Cảnh Đế đi tới trước mặt nàng,
than nhẹ một tiếng, “Lăng Thường, là trẫm không tốt, đã làm nàng sợ rồi.”
“Dân nữ thực sự đã bị hoảng sợ không ít.” Việc hoàng thượng chủ động
nói lời xin lỗi với nàng thế này thực khiến Sở Lăng Thường kinh ngạc, vội
vã khom người thi lễ. Nhưng một lần nữa, nàng lại bị Cảnh Để kéo tới, ánh
mắt ông ta cũng tràn ngập sự mê đắm đầy nóng bỏng.
“Thứ trẫm muốn nghe không phải là sự sợ hãi đó. Chẳng lẽ trẫm yêu
một người, muốn bảo vệ một người cũng không đúng sao?” Cảnh Đế đang
nói cho nàng nghe nhưng dường như cũng đang tự nói với bản thân mình,
“Nếu đêm nay trẫm phong nàng làm Hoàn phi, Tả hiền vương sẽ hết hy
vọng.”
“Hoàng thượng không thể làm vậy được.” Sở Lăng Thường thực sự bị
những lời này dọa cho không ít, vội vã lên tiếng, “Dân nữ đâu có tài đức gì,
nào dám nhận sự sủng ái của hoàng thượng.”
“Tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều hận không thể trở thành phi tử của
trẫm, chẳng lẽ nàng không muốn?”
“Dân nữ…” Sở Lăng Thường thực không biết nên trả lời thế nào. Nói
những lời làm vừa lòng hoàng đế thì nàng lại không cam tâm. Còn nói ra