những lời thực sự trong lòng nàng nhất định sẽ khiến long nhan nổi giận,
hậu quả ra sao nàng cũng không lường hết được. Hơn nữa còn có Đậu thái
hậu vốn là một người vô cùng thông minh, đã trải qua hai triều đại mà vẫn
có thể giữ được hổ phù trong tay. Ý tứ của Đậu thái hậu đã rất rõ ràng. Có
lẽ mọi chuyện xảy ra đêm nay chính là chuyện bà vẫn mong muốn, đương
nhiên bà sẽ không đồng ý với cách làm của hoàng thượng. Nếu như nàng
mạo muội nhận lời hoàng thượng, vậy Thanh Tụ chẳng phải sẽ….
Nàng tuyệt đối tin tưởng Đậu thái hậu là người nói được làm được. Một
nữ nhân vì giữ giang sơn cho đứa con ruột thịt của mình, còn có chuyện gì
là không thể làm đây? Quyền lực có thể khiến một người bản tính hiền hậu
trở thành độc ác. Một nữ nhân cho dù không có tâm cơ, một khi đã dính
vào quyền lực đều sẽ trở nên thủ đoạn. Số mạng của bọn họ đã định sẽ như
vậy, đều không tránh được sẽ bước vào con đường đó. Đã là thiên mệnh, sẽ
không có cách nào để né tránh.
“Lăng Thường, trẫm biết nếu cưỡng ép nàng vào chốn hậu cung, chắc
chắn cả ngày nàng sẽ buồn rầu. Trẫm không muốn như vậy.” Trong mắt
Cảnh Đế thoáng hiện nét đau lòng, rồi lại không kìm được mà ôm nàng ghì
vào trong ngực, “Nàng là người ở trong lòng trẫm, cho nên đêm nay hãy
suy nghĩ kỹ một chút.”
“Hoàng thượng…” Sở Lăng Thường hơi ngẩng đầu, lại nhìn thấy khuôn
mặt đậm vẻ ưu tư của Cảnh Đế.
“Suy nghĩ một chút rồi trả lời cho trẫm.” Cảnh Đế vẫn chăm chú nhìn
nàng, đầu ngón tay lưu luyến lùa vào mái tóc dài óng ả, “Trẫm thực sự hy
vọng nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh trẫm. Là một hoàng đế, trẫm
ra lệnh cho nàng. Là một nam tử, trẫm…. thỉnh cầu nàng.”
Sở Lăng Thường thực sự bị những lời này làm cho chấn động tột độ…