Sau giờ ngọ, Hách Liên Ngự Thuấn vẫn ở thư phòng xử lý mấy chuyện
chính sự, đến khi bóng tối sụp xuống lại không tự chủ mà nhớ tới Cấm lâu.
Nơi này đối với hắn đã trở nên thân thuộc còn hơn cả đại điện của chính
mình, dường như có một sức mạnh thần bí không ngừng sai khiến hắn trầm
mê ở nơi đó.
Có chút lười biếng dựa vào một bên cửa, hắn chăm chú ngắm nhìn làn
da mềm mại không tỳ vết của Sở Lăng Thường đang lộ ra trong làn nước.
Nơi đầy đặn của nàng toát lên sự quyến rũ đầy mê hoặc, lại thoắt ẩn thoắt
hiện trong làn nước, khiến cho một luồng nhiệt nóng không ngừng trỗi dậy
trong người hắn. Mái tóc đen óng ả của nàng hơi xõa xuống đôi vai trắng
ngần tạo thành một hình ảnh tương phản đẹp không bút nào tả xiết.
Đôi mắt thâm thúy cùng tà mị của Hách Liên Ngự Thuấn không hề dời
khỏi những đường cong tinh tế trên thân thể mềm mại của Sở Lăng
Thường, trong đôi mắt hắn càng lúc càng dâng lên khát vọng cực đại.
Hắn thừa nhận nữ nhân này thực quá mức mê người. Cho dù hai ngày
nay luôn ở trong hoàng thành nhưng lúc nào hắn cũng nghĩ tới dáng vẻ của
nàng, những hình ảnh triền miên điên cuồng quấn lấy nàng không ngừng
hiện ra trong tâm trí hắn.
Nàng thực sự là tiểu yêu tinh, dù là khi lạnh lùng xa cách vẫn khiến
người ta muốn chiếm giữ, đến khi dịu dàng lại càng khiến người ta ham
muốn có được.
Nhớ đến thân thể mềm mại của nàng lúc vùi trong ngực mình, trong
lòng Hách Liên Ngự Thuấn lại nảy sinh sự thỏa mãn chưa từng có cùng
ham muốn biến nàng thành nữ nhân của hắn. Hắn phát hiện bản thân mình
bắt đầu không tự chủ được mà điên cuồng muốn nàng. Chỉ cần nửa ngày
không nhìn thấy bóng dáng nàng, hắn đã nhớ muốn điên lên, muốn hôn
nàng, nhìn hai má nàng vì thẹn thùng mà ửng hồng thì tham niệm muốn
độc chiếm nàng, ngắm nhìn nàng ở dưới thân mình vô lực run rẩy lại tăng