Tra xét hồi lâu, tới tận chữ cuối cùng cũng không phát hiện chút ghi
chép nào liên quan tới Đằng hoa tán. Mi tâm Sở Lăng Thường hơi nhíu lại.
Chẳng lẽ phán đoán của nàng đã sai? Không có khả năng đó!
Vừa định với lấy một cuộn thẻ tre khác, đột nhiên ánh nến hơi rung rinh
phản chiếu tới một góc khá khuất của chiếc thẻ cuối cùng. Ở góc dưới bên
phải có một có ghi lại một chữ khá quen mắt với nàng. Nhìn kỹ một chút
nàng mới giật mình nhớ ra chữ này là chỉ một loại dược thảo mà tiếng Hán
gọi là “Hương thảo”. Loại dược thảo này các thầy thuốc thường chọn sử
dụng khi cần thiết, có tác dụng cầm máu khá hiệu quả. Nhưng có nhiều lúc,
Hương thảo được dùng không phải với tư cách một loại thuốc mà người ta
thường dùng nó để át mùi bởi nó có một mùi hương rất độc đáo.
Ngón tay Sở Lăng Thường khẽ run lên, nghĩ tới bức thư sư huynh đã
từng đề cập tới loại độc dược độc hại sư phụ. Loại độc dược Ma đằng kia
có mùi nên khi điều chế người ta thường thêm chút Hương thảo vào với
mục đích đánh lừa khứu giác, khiến người ta không phát hiện ra mình bị
trúng độc.
Người trong cung sẽ không sử dụng Hương thảo ở các điện bởi trong
các lò đốt đã có sẵn huân hương rồi. Nhưng tại sao nơi này lại xuất hiện ghi
chép liên quan đến Hương thảo?
Chẳng lẽ…
Tim Sở Lăng Thường hơi đập loạn lên, tiếp tục tra cứu thì không thấy
có ghi chép liên quan tới Ma đằng, nhưng ở mặt sau thẻ đều có ghi lại các
các điện đã sử dụng dược liệu. Đầu ngón tay khẽ lướt dọc theo các ký tự,
nàng thấy một chuỗi ký tự Hung Nô trong đó chữ cuối cùng nàng nhận ra là
chữ “Điện”
Chữ cái này Y Trĩ Tà đã từng dạy nàng.