Đem những chữ cái này ghi nhớ thật cẩn thận, Sở Lăng Thường đóng
cuộn thẻ tre lại mà đầu ngón tay vẫn khẽ run rẩy. Hẳn là nàng đã tìm được
rồi, tuy không phải Ma đằng nhưng tìm được Hương thảo thì sẽ tìm được
Ma đằng. Nó nhất định được dấu tại các điện, hẳn là do vụng trộm đưa vào
cung.
Trên thẻ tre viết là điện nào, nàng cũng không biết, chỉ có thể ghi nhớ
thật kỹ để tìm sau.
Dưới sự che chở của bóng đêm, Sở Lăng Thường trở ra cũng khá tự
nhiên, chỉ cần tránh bọn thị vệ là ổn.
Những phiến đá lát màu xanh dưới ánh trăng mờ ảo tỏa ra thứ ánh sáng
lạnh lẽo soi rọi lên dung mạo của nàng. Xuyên qua hoa viên theo hướng
đông, rốt cuộc nàng dừng bước trước một cung điện, ngẩng đầu nhìn
thoáng qua chữ viết tên điện, thì giống hệt như chữ trên thẻ tre.
Nói cách khác, chủ nhân nơi này đã sai người tới dược phòng lấy
Hương thảo.
Chợt có tiếng nói mơ hồ vang lên, Sở Lăng Thường không kịp tĩnh tâm
lắng nghe mà vội vòng qua một góc khác ngẩng lên nhìn phía trên mái
điện, vừa muốn đẩy cửa sổ xông vào thì nghe thấy một tiếng quát chói tai
giữa đêm đen.
“Ai?”
Sở Lăng Thường giật mình quay đầu nhìn lại. Hành tung của nàng đã
sớm bại lộ trong tầm mắt của bọn thị vệ. Rất nhiều tên thị vệ đã hướng phía
này chạy tới, trường mâu trong tay tỏa ra những tia bén nhọn lạnh lẽo.
Không thể trốn vào trong điện nên nàng chỉ còn cách chạy trốn.
“Người đâu, có thích khách!”