Thân thể nhỏ nhắn của nàng lại lần nữa bị hắn kéo lại, “Lăng Thường,
để ta ngắm nàng kỹ một chút!” Giọng nói của hắn toát lên sự dịu dàng cực
độ.
“Đừng lộn xộn! Lúc này chúng ta phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây mới
được.” Sở Lăng Thường đã khẩn trương đến cực điểm.
Hách Liên Ngự Thuấn lại dứt khoát đem nàng kéo về phía mình, thấp
giọng nói, “Bên ngoài đều là thị vệ, hiện giờ ra ngoài chẳng khác nào chịu
chết!”
Sở Lăng Thường nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng trống ngực không
ngừng đập loạn lên. Nàng nhỏ giọng hỏi, “Đây là nơi nào?”
“Tiêu Vân điện, chúng ta đang ở thư phòng của Vu Đan!”
“Cái gì?” Sở Lăng Thường thực sự bị chấn động. Không ngờ vòng đi
vòng lại một hồi lại trở về nơi này. Nghĩ một chút, nàng khẽ nói, “Vu Đan
sẽ rất nhanh chóng trở về đây!”
“Yên tâm! Nàng hẳn biết rõ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn
nhất. Vu Đan sẽ không nghĩ rằng chúng ta trốn ở nơi này. Chỉ cần qua canh
tư, chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây!” Hách Liên Ngự Thuấn khẽ xoa
nhẹ đầu nàng.
“Nhưng vết thương…”
Shh…. Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng ép lên
cánh môi mềm mại của nàng, dịu dàng cất tiếng, “Đừng nói gì cả, để cho ta
ôm nàng thêm một lát!”
Trái tim của nàng lại lần nữa bị những lời của hắn làm cho run rẩy. Lẳng
lặng ngước mắt nhìn hắn, dường như nàng muốn tìm ra trong đôi mắt hắn
một tình cảm nào đó. Hắn…phải chăng cũng thích nàng?