“Nàng muốn hỏi gì?” Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên cười khẽ, dường
như đã nhìn thấu tâm sự trong lòng nàng.
Những suy nghĩ vẫn luôn ẩn chứa trong lòng Sở Lăng Thường thiếu
chút nữa đã dâng lên trên môi, thiếu chút nữa đã bật ra khỏi khuôn miệng
nhỏ nhắn theo câu hỏi vừa rồi của hắn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn kìm nén
được. Cánh môi hơi có chút run rẩy, mãi lâu sau nàng mới thấp giọng hỏi,
“Vì sao lại thay ta đỡ trường mâu?”
Có rất nhiều chuyện nàng muốn hỏi nhưng lại không cách nào nói ra lời.
Hách Liên Ngự Thuấn hơi điều chỉnh lại tư thế, lưng áo phía sau đã bị
máu tươi nhuộm đỏ, trán của hắn cũng dâng lên một tầng mồ hôi lạnh
nhưng hắn vẫn cúi đầu cười nhẹ, “Vừa rồi mũi tên bắn lén đó là nhằm vào
ta, vì sao nàng lại ngăn cản nó?”
Sở Lăng Thường nhất thời cứng miệng không trả lời được. Vì sao nàng
lại ngăn mũi tên đó chứ? Bởi vì nàng yêu hắn nên nàng không cho phép
hắn bị chút thương tổn nào, nhưng mà nàng nói không nên lời, nơi cổ họng
như có một vật gì đó nghẹn lại, không cách nào nuốt xuống khiến nàng cảm
thấy cực kỳ khó chịu.
Hách Liên Ngự Thuấn vẫn chăm chú nhìn nàng.
Sở Lăng Thường có chút hoảng hốt trước ánh nhìn của hắn, lại thấy mồ
hôi trên trán hắn không ngừng túa ra, sắc mặt cũng hơi tái nhợt đi thì trong
lòng hiểu rõ là do hắn đã mất máu quá nhiều. Nàng không kìm lòng được
khẽ đưa tay ra phía sau lưng hắn lướt nhẹ, đến khi nhìn lại thì thấy bàn tay
đã sớm nhuốm đầy máu tươi.
Hốc mắt nàng đã không còn kìm nén được mà dâng lên màn lệ mờ như
sương sớm. Ngón tay nhỏ bé khẽ nắm lại, “Ta đi tìm dược liệu cầm máu!”