ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 954

chúng ta sẽ không có chuyện gì hết, được chứ?”

Yết hầu Hách Liên Ngự Thuấn hơi giật giật một chút, đáy mắt cũng có

chút chấn động, nâng tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu
đáp lại, “Được!”

Thấy hắn như vậy, trong lòng Sở Lăng Thường lại bắt đầu nhói đau.

Nàng khẽ chớp nhẹ hàng mi che đi màn lệ mờ vừa dâng lên cùng với chút
ai oán trong đó, “Vì sao ngươi lại tới hoàng thành? Ngươi ngốc rồi sao? Ta
chết chẳng phải ngươi sẽ thấy cao hứng còn gì?”

“Ai nói ta sẽ cao hứng?” Hách Liên Ngự Thuấn hơi động người, dựa

đầu vào cây cột phía sau nhưng bàn tay không hề rời khỏi gò má mịn màng
của nàng. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, cười nhẹ nhưng ánh mắt lại cực kỳ
nghiêm túc, “Nàng là thê tử của ta!”

Tâm tình Sở Lăng Thường lại lần nữa run lên. Nàng có thể thấy ánh mắt

đầy kiên định của hắn trong đêm tối.

Bàn tay to của hắn lại dò vào trong ngực, lấy ra miếng ngọc bội bằng

hàn ngọc phát ra thứ ánh sáng lạnh băng, một lần nữa đeo lại lên cổ nàng,
“Từ nay về sau, không cho phép nàng tháo nó xuống. Cho dù chết, cũng
không được!”