Cẩn thận băng bó xong xuôi, nàng đỡ hắn dựa vào một bên giường, nhẹ
giọng hỏi, “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn đã tái nhợt tới doạ người nhưng vẫn
nhìn nàng thản nhiên cười, “Ta nói rồi, ta tin tưởng bản lãnh của nàng!”
Trái tim nhỏ bé của Sở Lăng Thường lại lần nữa nhói lên. Nàng kìm
lòng không được đưa bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn,
nhìn hắn dịu dàng nói, “Ta tuyệt đối sẽ không đứng nhìn ngươi xảy ra
chuyện. Nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ ở đây trông chừng!”
“Nàng thật khờ!” Hắn nở nụ cười yếu ớt nhưng đáy mắt lại dâng lên sự
sủng ái cùng yêu thương vô hạn, “Ta không chết được đâu!”
“Không cho phép hở một chút là lại nói “chết” như vậy!” Tim Sở Lăng
Thường lại đập loạn lên, đưa tay che miệng hắn.
Bờ môi mỏng của hắn bị che đi, nhưng nàng không thể che được ý cười
trong mắt hắn.
“Còn cười?” Sở Lăng Thường thấy thương thế của hắn đã dần ổn định
cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nàng làm bộ không vui khẽ gắt, “Còn không
mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi!”
“Nàng hạ dược còn chưa đủ nặng sao?” Hắn si mê nhìn nàng, khoé môi
vẫn cong lên thành nụ cười. Có trời mới biết nụ cười của nàng khiến hắn
cảm thấy hạnh phúc đến chừng nào.
Sở Lăng Thường nghe hắn nói vậy mới nhớ ra, tròn xoe hai mắt nhìn
hắn…
“Đúng vậy, ngươi làm sao lại không ngủ như vậy? Ngươi đã sớm biết
rồi sao?”