“Sau đó thì sao?” Hắn lại hỏi tiếp.
“Dùng ngân châm phong bế huyệt đạo rồi, khi rút đầu thương ra ngươi
sẽ không có cảm giác đau đớn, nhưng việc đó sẽ khiến vết thương lâu lành
lại hơn một chút.” Nàng bắt buộc bản thân mình phải tỉnh táo, chậm rãi giải
thích, “Nếu không dùng ngân châm phong bế huyệt đạo, khi rút đầu thương
ra sẽ cảm thấy đau nhức vô cùng, hơn nữa còn có thể mất nhiều máu,
nhưng qua được giai đoạn đó sẽ khiến miệng vết thương hồi phục rất
nhanh.”
Bàn tay nhỏ bé đang giơ ngân châm lên của nàng bị hắn nhẹ nhàng nắm
lấy, liền đó hắn khẽ nhấn mạnh từng lời, “Không cần dùng ngân châm!”
“Đầu thương đã chạm tới xương cốt, cho dù ngươi có thể chịu được nỗi
đau đớn kịch liệt nhưng chỉ e lúc đó không thể cầm máu được.” Sở Lăng
Thường hiểu hắn không muốn để Vu Đan nhân cơ hội này nắm được nhược
điểm nên càng đau lòng hơn khi nhìn hắn.
Hách Liên Ngự Thuấn đem hết những biểu cảm trên gương mặt Sở
Lăng Thường thu vào trong tầm mắt, hắn nhìn nàng một hồi rồi khẽ nói,
“Ta tin tưởng bản lãnh của nàng. Trực tiếp rút đầu thương ra cho ta, sắp đến
lúc phải lâm triều rồi!”
Đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường khẽ nhắm lại, ngón tay cũng run rẩy
một chút rồi rốt cục nàng cũng gật đầu. Đặt ngân châm xuống, cầm lấy
dụng cụ rút đầu thương, nàng lại không đành lòng kéo hắn về phía mình, để
cho đầu hắn kề vào ngực nàng, “Nếu đau, ôm ta!”
Đáy mắt Hách Liên Ngự Thuấn chợt dâng lên tia dịu dàng hiếm thấy,
hắn vòng một cánh tay ôm lấy nàng.
Sở Lăng Thường khẽ nhắm mắt lại. Lúc lần nữa mở mắt ra, trong mắt
nàng đã hiện rõ sự kiên cường cùng cương quyết. Nàng đem dụng cụ rút