***
Thương thế của Hách Liên Ngự Thuấn không nhẹ nên khi Sở Lăng
Thường cẩn trọng cởi bỏ y phục của hắn, nhìn thấy miệng vết thương đã
sưng trướng ghê người thì thiếu chút nữa đã không hít thở nổi.
Cho tới canh tư, hai người họ rốt cục cũng đợi được bọn Vu Đan rời
khỏi thư phòng, đám thị vệ cũng khôi phục lại việc tuần tra như thường lệ.
Vu Đan hiện giờ đang âm thầm bày ra âm mưu thâm độc gì, Sở Lăng
Thường đã không có tâm tình để ý tới mà chỉ một lòng lo cho vết thương
của Hách Liên Ngự Thuấn.
Từ cửa ngách của hoàng thành trốn ra ngoài, nàng mới phát hiện thì ra
Hách Liên Ngự Thuấn đã sớm chuẩn bị khoái mã, hoả tốc chạy về vương
phủ, sau đó khéo léo tránh hết tầm mắt mọi người trở về tới Cấm lâu.
Sở Lăng Thường lấy dược liệu cầm máu tới, tự mình nghiền nhỏ đặt ở
một bên. Nàng cũng chuẩn bị cả băng vải và nước ấm sẵn sàng. Ánh nến
ấm áp chiếu vào phần lưng trần của Hách Liên Ngự Thuấn, nơi miệng vết
thương vẫn còn cắm nguyên đầu mũi trường mâu sắc lạnh bén nhọn.
Trước tiên, nàng phải rút đầu mũi trường mâu này ra thì mới có thể sát
trùng vết thương cho hắn.
Âm thầm hít sâu một hơi, nàng với tay lấy ra bộ ngân châm.
Trước lúc rời khỏi thư phòng của Vu Đan thời gian khống chế huyệt đạo
để cầm máu của Hách Liên Ngự Thuấn đã hết nên vết thương của hắn lại
bắt đầu chảy máu. Bờ môi mỏng của hắn cũng bởi mất máu quá nhiều càng
trở nên lạnh băng. Thấy nàng cầm lấy ngân châm, hắn cố gắng nở nụ cười,
“Muốn giảm đau cho ta?”
Sở Lăng Thường nhìn hắn, nhẹ giọng đáp lại, “Phải!”