Vu Đan lúc này mới vỡ lẽ liền cất tiếng cười ha ha, “Không hổ là Hữu
Cốc Lễ vương, thật là cao tay!”
Không khí trong thư phòng đã trở nên cực kỳ dơ bẩn.
Nấp ở vách phía sau, Hách Liên Ngự Thuấn vẫn không có chút biểu
hiện nào khác thường mà chỉ lẳng lặng nhìn một màn trước mắt. Ánh mắt
hắn lạnh băng đến dị thường hệt như sương giá tháng chạp, đủ để khiến
người ta cảm thấy rét lạnh đến cực điểm. Hắn chỉ thấp giọng nói đúng một
câu, “Những kẻ đó không thể tha được!”
Nói xong câu này, hắn lại kéo nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái
tóc dài óng ả như muốn an ủi.
“Là hắn giết sư phụ, phải không?”
Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn có chút nao nao, hắn cúi đầu nhìn
gương mặt Sở Lăng Thường cũng đã trở nên tái nhợt đến cực điểm, bàn tay
nhỏ bé cũng siết chặt lại. Nàng quay đầu đi để né tránh ánh mắt của hắn
nhưng vẫn lặp lại câu hỏi, “Là hắn sao?”
Tuy rằng nàng không nghe hiểu toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi nhưng
có thể nghe ra bọn chúng nhắc tới Hàn Thiền Tử, thập hoàng tử, thậm chí
nàng còn nghe được tên sư huynh Dạ Nhai Tích. Lúc nàng thấy Vu Đan
cực kỳ cẩn thận mở bao vải ra, Hữu Cốc Lễ vương lại hoảng hốt kêu lên hai
tiếng Ma đằng thì nàng đã biết mọi phán đoán của mình đều chính xác.
Vu Đan không những là hung thủ độc hại thập hoàng tử mà còn dùng
Ma đằng độc chết sư phụ nàng.