Vu Đan khẽ đưa mắt liếc hắn một cái, “Thiết Phạt, nếu những lời vừa
rồi nói cho ta nghe lúc Sở Lăng Thường chưa quét sạch mười vạn đại quân
Hung Nô thì ta còn cho rằng nó có lý, nhưng hiện giờ ngươi nói những lời
này thực ngu ngốc đến cực điểm.” Thanh âm của Vu Đan cũng lộ rõ vẻ
không vui, “Sở Lăng Thường dựa vào bản lãnh gì có thể phá tan đại quân
Hung Nô? Ngươi cho rằng truyền nhân của Quỷ Cốc phái đều là kẻ vô
dụng hay sao? Nếu không có bản lãnh, cô ta đã không được hoàng đế Đại
Hán phong làm Hoàn Dư. Nếu không có bản lãnh, sao ngay cả Hách Liên
Ngự Thuấn cũng thua trong tay cô ta? Tại yến hội các ngươi đều thấy rõ
ràng, cô ta chỉ bằng hai ba câu nói đã khiến Thiền Vu cực kỳ tán thưởng,
điều đó đủ thấy truyền nhân Quỷ Cốc phái quả nhiên danh bất hư truyền.
Nếu bị cô ta tra ra nguồn gốc Ma đằng, cô ta nhất định không để ta yên!”
Thiết Phạt bị nói cho đỏ mặt tía tai, im thít không dám lên tiếng nữa.
“Nhị vương tử, chuyện đã đến nước này thì chúng ta phải ra tay trước
mới được. Nếu đêm nay Sở Lăng Thường thực sự là thích khách, cho dù cô
ta có tra ra được cái gì hay không, chúng ta cũng không thể để cô ta sống
được. Đương nhiên nên mượn tay người khác để giết cô ta mới là thượng
sách. Hiển nhiên cô ta đã nảy sinh nghi ngờ với nhị vương tử, nếu còn giữ
cô ta lại, không chừng ta có thể gặp họa bất cứ lúc nào.” Hữu Cốc Lễ
vương trầm tư một lúc rồi lại lên tiếng.
Vu Đan lập tức gật đầu tán đồng, “Đúng vậy, Sở Lăng Thường không
thể giữ lại, mà Hách Liên Ngự Thuấn lại càng không thể. Ta nghi ngờ kẻ
thứ hai xâm nhập hoàng thành đêm nay chính là Hách Liên Ngự Thuấn.
Hắn muốn đi cứu Sở Lăng Thường!”
Đuôi mắt Hữu Cốc Lễ vương hơi giật giật mấy cái, rồi bất ngờ cười âm
hiểm, “Nhị vương tử, chẳng phải cơ hội đã tới rồi sao?”
“Cơ hội?” Vu Đan liếc mắt nhìn hắn.