“Đúng vậy, chuyện Hàn Thiền Tử ngộ hại sớm đã truyền từ Hán cung
tới, chắc rằng Sở Lăng Thường đã biết được việc này. Hàn Thiền Tử giống
như phụ thân của cô ta, các người cho rằng cô ta sẽ bỏ qua hay sao?” Thanh
âm Vu Đan lập tức chuyển lạnh.
Thiền Trường Tước Hô suy nghĩ hồi lâu rồi lại lắc đầu, “Nhị vương tử,
Sở Lăng Thường biết Hàn Thiền Tử ngộ hại là một chuyện, nhưng cũng
đâu có khả năng nghi ngờ tới nhị vương tử. Nghe nói Sở Lăng Thường kia
tinh thông y thuật, nhưng cô ta tuyệt đối không có năng lực hiểu biết về độc
dược của Hung Nô ta.”
Vu Đan lập tức khoát tay, “Sai rồi, cô ta có lẽ không rõ nhưng sư huynh
Dạ Nhai Tích của cô ta thì biết rất rõ ràng.” Vu Đan có chút nhấn mạnh cái
tên này, “Dạ Nhai Tích là người thích du sơn ngoạn thủy, hắn cũng từng ở
Hung Nô một thời gian. Ta cũng từng có cơ hội gặp hắn. Người này rất
quen thuộc với cách sử dụng các loại độc dược ở Hung Nô ta. Hắn rất ham
thích tìm kiếm thứ mới lạ, mà đã thấy thì sẽ không quên. Ta cũng không
cảm thấy ngạc nhiên nếu hắn đã sớm đoán ra đó là Ma đằng và đem chuyện
đó nói cho Sở Lăng Thường.”
“Cho nên, Sở Lăng Thường đó nhất định phải trừ. Đêm nay cô ta có thể
tra ra nơi này chứng tỏ cô ta đã có tâm hoài nghi nhị vương tử. Một khi cô
ta biết nhị vương tử phái mật thám độc hại Hàn Thiền Tử, cô ta nhất định
sẽ báo thù.” Hữu Cốc Lễ vương thâm trầm lên tiếng.
“Ta thấy mọi người đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù cô ta biết thì sao
chứ? Tiểu nữ tử sẽ chẳng làm được việc gì đâu?” Hữu Cốt Đô Hầu Thiết
Phạt Bách Tư khẽ cười, “Lúc thám tử hồi báo cô ta đã giải độc cho thập
hoàng tử, các người cũng đâu khẩn trương đến vậy. Cho dù cô ta biết chúng
ta là hung thủ thì sao? Ta không tin một nữ tử như cô ta có thể gây nên
sóng gió gì? Muốn vào cung ám sát? Sợ là còn không tới gần được nhị
vương tử đã sớm bị bắt rồi!”