vừa nãy, hắn càng có vẻ khẩn trương hơn. Thủ lĩnh thị vệ nhận lệnh vội
vàng lui ra ngoài.
Trong thư phòng, chỉ còn lại có bốn người.
Vu Đan cẩn thận đem cái bao kia mở ra, từng lớp từng lớp một, đến lúc
mở ra lớp cuối cùng thì thấy trong đó có mấy nhánh thực vật. Ba người còn
lại đang vây quanh đó liền lập tức tản ra, dáng vẻ trông giống như vừa gặp
ôn thần giương mắt nhìn chằm chằm mấy nhánh thực vật kia. Hữu Cốc Lễ
vương là người đầu tiên mở miệng, sắc mặt cũng lộ rõ sự hoảng loạn…
“Ma đằng? Lần trước nhị vương tử không có dùng hết sao?”
Thấy vẻ mặt của ba người kia, Vu Đan liền nhếch môi cười, “Yên tâm,
Ma đằng này nếu không dính vào nước sẽ không phát ra kịch độc.” Sau khi
cẩn thận đem độc dược bao lại, hắn mới tiếp tục nói, “Loại độc dược quý
giá như vậy đương nhiên phải giữ ở bên người mới là tốt nhất. Lão già Hàn
Thiền Tử đó có thể chịu được bao nhiêu chứ? Phần còn lại này ta nhất định
đích thân đưa tới miệng Hách Liên Ngự Thuấn!”