là Tả, Hữu Cốt Đô Hầu, xuống dưới một chút là hai mươi tư trường, xuống
chút nữa là thiên trường nhất chức.” Hách Liên Ngự Thuấn hạ thấp giọng,
khẽ giải thích với nàng.
Sở Lăng Thường gật đầu, lúc này nàng mới rõ ràng chuyện Vu Đan thật
sự kết bè kết cánh.
Rất nhanh chóng, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập lại vang lên.
Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo đôi mắt sắc bén như chim ưng lại, đem
hết thảy tình hình bên ngoài thu vào trong tầm mắt.
Vu Đan xem chừng đang rất sốt ruột, vừa mới ngồi xuống lại thấy thị vệ
phụng mệnh bước vào thì lập tức đứng dậy hỏi, “Thích khách có bắt được
không?”
Thị vệ này là người phụ trách tuần tra đêm nay nghe vậy thì vẻ mặt hiện
rõ sự xấu hổ, vội vàng quỳ một gối xuống, “Nhị vương tử, vẫn không tìm
thấy thích khách. Thuộc hạ đã phái thêm người canh giữ nghiêm ngặt ở cửa
cung rồi.”
Vu Đan khẽ gật đầu, “Thích khách này quả nhiên lớn mật. Ta không tin
nơi này canh giữ nghiêm ngặt như vậy bọn chúng còn có thể trốn ra ngoài
được!”
Hữu Cốc Lãi Vương Y Kha ở một bên nhíu mày nói, “Thích khách sao
đột nhiên lại có nhiều như vậy? Lúc nãy chạy trốn còn rõ ràng có tới hai
tên!”
Vu Đan liếc mắt về phía Y Kha một cái, vẻ mặt vốn bất mãn cũng dần
trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn về phía thủ lĩnh thị vệ cất tiếng hỏi, “Ngươi
có phát hiện gì về tên thích khách đó không?”