“Bẩm nhị vương tử, chính là ở ngự dược phòng. Thích khách dường
như đang chuẩn bị đột nhập vào ngự dược phòng nhưng bị ty chức phát
hiện.”
“Ngự dược phòng?” Vu Đan hơi nheo mắt lại, “Ngươi thật sự thấy rõ
ràng là tên thích khách đó muốn lẻn vào ngự dược phòng?”
“Vâng! Ty chức lúc đó nhìn rất rõ ràng!”
“Có thấy hình dáng hai tên thích khách đó không?” Hữu Cốc Lễ vương
lớn tiếng hỏi.
Thủ lĩnh thị vệ vội vàng hồi đáp, “Là ty chức sơ sẩy! Hai tên thích
khách đó thân thủ bất phàm, trong đó một tên có võ công cực cao, rất nhiều
thị vệ đã bị hắn đả thương, đều không có ai thấy rõ ràng khuôn mặt hắn.”
Người vốn vẫn đứng một bên không mở miệng nãy giờ Hữu Cốt Đô
Hầu Thiết Phạt Bách Tư nghe vậy lại mở miệng, “Vậy cũng kỳ quái! Thích
khách đó lẻn vào hoàng thành, không phải ám sát cũng không phải ăn trộm,
sao lại cố tình chạy tới ngự dược làm gì chứ? Làm gì có đạo lý thích khách
đột nhập hoàng thành vì muốn trộm thuốc? Cho dù muốn trộm thuốc cũng
phải tới khu dược liệu quý mới đúng.”
Thiết Phạt Bách Tư là một hán tử cao lớn thô kệch, nói chuyện cũng cực
kỳ to nhưng ánh mắt lại vô cùng hung ác, không khó nhận ra là một tên lỗ
mãng.
Mấy lời đó vừa nói ra lại khiến Vu Đan dường như nghĩ ra chuyện gì
đó. Hắn vội vàng dặn dò thủ lĩnh thị vệ mấy câu. Thủ lĩnh thị vệ vâng dạ đi
vội ra ngoài, sau đó nhanh chóng trở về mang theo một cái túi.
Vu Đan cầm lấy cái túi rồi lại ra lệnh cho thủ lĩnh thị vệ điều thêm binh
tăng cường lục soát hoàng thành để tìm cho được thích khách. So với lúc